Chap 15 - " Chúng ta sẽ ra nước ngoài "

929 112 8
                                    

Byungchan sáng hôm sau vì khóc đến sưng cả mắt, thành ra bị sụt mí. Cậu nhét sách vở vào balo rồi đi xuống nhà

- Vào ăn sáng - Han Seungwoo nhìn thấy cậu đi từ trên xuống thì cất điện thoại sang một bên rồi đứng dậy

- Không đói

Cậu nói rồi đi thẳng một mạch ra ngoài, không thèm nhìn anh một cái. Seungwoo nhìn cậu, chắc chắn sẽ giận chuyện hỏng điện thoại, nhưng cũng không vì vậy mà xiêu lòng

Anh đi thẳng về phía cậu lôi cổ áo vào trong phòng bếp rồi đặt cậu xuống ghế

- Không đói. - Cậu vẫn kiên quyết nói

- Em không đói, vậy tôi sẽ ăn em

Byungchan nhìn anh một cái, rồi cũng chịu cầm đũa lên gắp ăn. Choi Byungchan cậu khi xưa không có khái niệm ăn sáng, nhưng từ lúc bị tóm về đây, bữa sáng lại là bữa không thể thiếu, ngày nào cũng được ăn đầy đủ, đến giờ cũng phải tăng được vài kilogram

- Giận sao? - Anh thong thả vừa gắp ăn vừa hỏi

- Không

Cậu đùng đằng trả lời rồi gắp ăn một miếng lớn bỏ vào miệng rồi nhanh chóng đứng dậy

- Ngồi xuống!

Byungchan nén nỗi tức giận lại, vẫn kiên trì ngồi xuống đợi người kia hoàn thành bữa sáng rồi mới đứng dậy xách cặp đi ra ngoài. Cậu chui vào trong xe ngồi, hôm nay còn ngồi đằng sau, nhất quyết bị anh lôi lên vẫn nắm lấy thành ghế đằng sau, miệng thì hét toáng lên. Han Seungwoo nhìn mà bất lực, đành để cậu ngồi sau, còn mình thì về ghế lái xe đưa cậu đến trường

- Hôm nay tốt nhất là..

Anh nói, lúc này xe đang dừng ở cổng sau trường học. Vừa quay ra liền thấy cậu biến mất, quay ra ngoài thì thấy Choi Byungchan đang bình tĩnh đi vào trường. Han Seungwoo nhìn cửa xe, chắc chắn dọc đường cậu để hé mở cửa xe, thành ra anh có khóa cũng như không. Xe vừa dừng được nửa, Byungchan đã nhảy xổ ra ngoài rồi đi vào trường, để lại cho Han Seungwoo một cục tức giận ở trong này

- Em được lắm Choi Byungchan

Han Seungwoo nuốt cơn tức vào trong rồi lái xe bỏ đi. Toàn bộ được thu vào mắt Jo Seungyoun. Hắn đoán không sai, chắc chắn cậu đang có chuyện gì đó với người này, chỉ vẫn chưa biết được đó là ai

Hắn chạy theo sau cậu, vỗ vai cậu rồi bản thân lại đi ở bên cạnh. Byungchan theo phản xạ nhìn ra đằng sau, không thấy ai, quay người lại liền bị Jo Seungyoun dọa cho giật mình, còn đứng lại ôm tim một lúc

- Jo Seungyoun, tôi mới sống được có 20 năm à..

- Hôm qua cậu đi đâu, tôi gọi liền không được

Byungchan bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, rồi lại buồn một cục. Seungyoun lúc này mới để ý mắt cậu đang sưng lên, cả đôi mắt hai mí của cậu cũng bị mất một bên liền nghĩ cái gì đấy, nhưng lại không nói

- Hôm qua có việc gấp nên về trước - Cậu nói

- Việc gì mà gấp vậy chứ?

- Ở chỗ làm thôi, không có gì đâu

Đôi môi giật giật, con ngươi lay chuyển, Jo Seungyoun liền nhanh chóng kết luận cậu đang nói dối. Hôm qua hắn còn đi tới căn hộ nhỏ của cậu, bước vào không thấy người, điều hắn còn hoảng hơn cả là không chỉ người mà đồ đạc, sách vở, quần áo đều trống trơn. Nhìn qua kệ sách hay hộc tủ còn có bụi nhẵn, chứng tỏ cậu đã bỏ đi từ lâu rồi. Jo Seungyoun quay đầu đi tới WXO, tìm mãi đám người làm cùng Byungchan mới nghe tin cậu đã nghỉ việc được hai tuần nay rồi. Cộng thêm với chiếc xe mà cậu đi xuống vừa nãy, hắn liền kết luận cậu có tình ý với người nào đó nhưng lại một mực giấu hắn

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ