Chap 6 - Giúp tôi thỏa mãn!

1K 118 8
                                    

Byungchan hết giờ tự học liền đi đến chỗ làm cũng là 9 giờ tối. Cậu thong thả bước đi trên đường phố ồn ào, đeo tai nghe nhạc, bỏ qua âm thanh nhộn nhịp, hòa vào dòng ca nhẹ nhàng qua headphone. Cuối cùng cậu cũng chả được 1/5 số nợ, còn lại phải đến cuối năm rồi tính. Choi Byungchan bây giờ có thể coi như là tạm tự do một thời gian, vì từ giờ đến tháng 12 còn tận 3 tháng, đủ để cậu kiếm tiền trả tiếp.

Vì vậy hôm nay cậu quyết định tạt vào quán mì vằn thắn ở bên đường, gọi một bát mì sủi cảo. Thời tiết Seoul bấy giờ mà ăn được một bát mì nóng thì đúng là một niềm vui mãnh liệt rồi đấy. Cậu ung dung nhận lấy bát mì từ chủ quán, còn lấy điện thoại ra chụp lại, đăng lên SNS, dù gì khoảnh khắc này không mấy khi cảm nhận được, bây giờ phải chụp lại sau này đói còn có cái mà ngắm. Hạ máy xuống, cậu bắt đầu chiến dịch ăn uống của mình. Nhưng tiếc thay, vừa khi gắp được miếng mì sát gần miệng, chuông điện thoại cậu reo lên

- Alo? - Byungchan chán nản nhấc điện thoại. Trời đánh tránh miếng ăn, thế mà chưa kịp ăn trời đã đánh rồi

- Choi Byungchan? - Đầu dây bên kia đáp

- Vâng? - Cậu khó hiểu, mặt đơ ra

- Cho cậu 10 phút đến WXO

Đầu dây bên kia nói rồi liền tắt máy. Byungchan càng khó hiểu bội phần, rồi hiện tại rơi vào trầm mặc. Bên kia cho 10 phút đến, mà bát mì trước mặt cứ kéo cậu ngồi ở lại thì phải làm sao?

- Mình ăn 5 phút, 5 phút còn lại đi tới đó. Phải phải..

Suy nghĩ quá đúng đắn. Cậu cầm đũa lên, ăn lấy ăn để trong đúng 5 phút, trả tiền rồi chạy thẳng một mạch đến WXO. Đến nơi, cậu đứng lại ngoài phòng thở dốc. Ngay lập tức cánh cửa mở ra, thứ chào đón cậu lại là một thùng đồ được bay ra ngoài. Byungchan theo phản xạ mà nhìn, đó là đồ dùng của cậu ở đây, cậu ngó vào trong, liền thấy bản mặt của ả quản lý đang cười khinh

- Quản lý, sao chị lại ném đồ của em ra ngoài? - Cậu hỏi

- Cậu đến thật đúng lúc. Giờ thì cầm đồ của cậu rồi cút đi

Ả nói. Byungchan một phút thất thần. Cậu bị đuổi ư? Vì sao? Cậu không phải làm việc rất chăm chỉ sao?

- Đừng đứng ngơ ra đó. Chỗ này không cần thứ như cậu nữa rồi. Cậu có thể đi

- Em có thể hỏi vì sao không? - Nếu đã đi thì xin hãy cho cậu một lý do chính đáng để rời khỏi

- Thứ như cậu không được gì nhưng lại có giá trị phết

Ả quản lý nói rồi bỏ đi, để lại một Choi Byungchan ngây ngốc đứng nhìn. Cậu không hiểu, mà cũng chẳng cần hiểu. Bị đuổi đi là tốt rồi, dù gì ở lại nơi này quá lâu cũng không tốt. Nghĩ rồi cậu cũng cúi đầu xuống thu dọn đồ đạc, ngay lập tức mũi giày đỏ sáng bóng giẫm lên tay cậu, Byungchan theo phản xạ mà kêu lên một tiếng, ngước mắt lên nhìn thì đụng phải ánh mắt lườm nguýt của Nancy. Cậu không cử động, cứ để như vậy, đầu cúi xuống đất

- Choi Byungchan.. - Ả gọi tên cậu

- ...

Cậu không đáp, ý vẫn đang đợi câu nói tiếp theo từ đối phương. Ai ngờ Nancy cho rằng cậu khinh thường ả, lực từ bàn chân truyền tới tay cậu mạnh hơn

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ