Han Seungwoo ngồi đó, im lặng, không làm gì, không nói gì, chỉ hướng đôi mắt về phía người vừa bước khỏi xe. Cậu không biết phải làm gì, xuống xe, đi bộ dọc đến ngã ba, bắt xe quay về biệt thự của anh
" Thiếu gia.. sao người cậu.. "
Lão quản gia tay chân sốt sắng từ lúc cậu đi đến giờ, vừa hay lại càng hoảng loạn, nhìn ra đằng sau cũng không thấy người thứ hai. Byungchan cười nhẹ, nói không sao, rồi cứ thế đi lên phòng
Đồ dùng cậu mang đến cũng không nhiều, quần áo cũng chủ yếu là của anh mua cho, nên chiếc vali xách đi cũng chỉ vỏn vẹn vài thứ, đến những quyển sách cậu yêu thích cũng không mang theo, vì nó cũng không phải của cậu
Cậu cẩn thận kiểm tra lại đồ dùng trong vali, xác định không có món đồ nào ' lạ mặt ' mới chịu đóng khóa lại, nhấc nó xuống giường. Cậu thở dài, nhìn căn phòng một lần nữa, hồi tưởng lần cuối, rồi đem hết kỉ niệm vứt lại đây.
" Thiếu gia.. Cậu định đi đâu!? "
Toàn bộ người làm chạy đến chân cầu thang nơi Byungchan đang chậm chạp xách chiếc vali xuống.
" Sống tốt "
Như một căn bệnh truyền nhiễm từ Han Seungwoo sang, Byungchan đang cảm thấy cách nói chuyện của mình càng ngày càng cụt cẫng. Cậu xách chiếc vali ra khỏi cánh cửa lớn, đưa mắt lên nhìn chiếc camera được đặt ở góc.
Hai người hiện tại chính là đang đối mắt với nhau, nhưng lại là gián tiếp. Han Seungwoo bên này nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, bàn tay chạm đến nhưng không thể cảm nhận được bởi lớp màn hình lạnh lẽo ấy.
Han Seungwoo không thể cười, khóc cũng chẳng thể khóc. Anh khi nãy vốn có thể cho người kéo cậu ở lại, cũng có thể cho mình cái quyền ngăn cấm cậu rời xa mình. Nhưng bản năng xuất phát từ sâu bên trong đã không cho anh làm vậy. Anh có thể hung hãn giữ chặt lấy cậu, có thể đem cậu trói bên mình như lúc trước. Nhưng càng làm càn, anh sợ cậu lại chạy trốn, lại đau khổ như trước đây
Vì vậy nên Han Seungwoo chọn cách im lặng, để cậu cứ thế đi khỏi căn biệt thự
Byungchan tối muộn như vậy cũng không biết đi đâu, cứ lững thững rải đôi chân nặng trịch trên đường. Căn nhà rách nát trước đây bị khai phá rồi, để lại cũng chẳng còn nguyên vẹn mà sống nữa.
Byungchan lại men theo đường đến trường, tới một khu chung cư cao tầng cho thuê phòng.
" Chỗ chúng tôi cũng hết rồi, xin lỗi cậu "
Người đàn bà trung niên ngồi ở tiếp tân nói. Byungchan thở dài, đi xung quanh đây cũng hết chỗ cho thuê rồi. Chả trách tại sao lại đắt hàng như thế, chỉ vì đang đến mùa thi cử, đám học sinh xa gần gì cũng chui hết đến đây ở trọ, cốt để ôn thi, cái còn lại vì không chịu được ' bộ luật kí túc xá ' nghiêm ngặt của nhà trường
" Có thể rà lại giúp cháu được không? "
Cậu nói, bây giờ là tối muộn, ngoài trời bây giờ còn rất lạnh. Người ngồi đối diện nhìn dáng vẻ ướt át của cậu cũng cảm động đôi phần. Bà lấy ra một tờ giấy, nhìn qua nhìn lại rồi cầm bút chỉ vào trước mặt cậu
" Phòng 472, nếu cậu ấy đồng ý cậu có thể sống ở đây "
" Được, cảm ơn "
Cậu nói rồi cũng xách chiếc vali đi đến thang máy, bấm tầng hai đi lên. Cậu vốn có thể đi bộ lên ngay tầng trên, nhưng sức lực hiện tại thì không cho phép cậu làm vậy
Lúc này đây Byungchan đang đứng trước căn phòng 472 mà người kia vừa nói. Cậu lẩm bẩm kịch bản trong miệng, đầu thì vẽ đủ viễn cảnh có thể xảy ra trong chốc lát
Cánh tay định mò lên chuông cửa bấm rồi lại thu về. Byungchan có thể rời đi, nhưng trời lại bắt đầu đổ mưa rồi. Vả lại nếu sống hai người, cậu cũng có thể chia đôi tiền với người kia
Quyết đi quyết lại một thôi một hồi cũng chịu ấn chuông, rồi cỗ máy lo lắng lại trỗi dậy đến khi cánh cửa mở ra
" ơ.. "
" Lee Jinhyuk? "
Định làm challenge up fic cuối tuần vui vẻ mà xin lỗi mọi người là em gục thế nào đúng từ 3h đến 11h rồi từ 13h đến 16h là hết mẹ ngày rồi nên chả còn hơi đâu mà viết nữa, nên tầm này mới làm vài chữ gửi đến bà con 🥺
#vote
#follow
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...