Chap 5 - Cậu thực sự đi khách sao?

1.1K 111 6
                                    

Byungchan tỉnh giấc, hồi ức đêm hôm qua trỗi dậy trong cậu. Cậu đen mặt, nhìn sang bên cạnh. Người đấy đã đi rồi, thay vào đó là một chiếc vali. Cậu theo tính tò mò mà mở chúng ra. Là tiền.. Những tận 20 triệu. Cậu cười thầm trong lòng, không ngờ nghề này lại nhanh giàu như vậy, nhưng nhanh chóng bác bỏ ý đó đi.

- Tôi cần 10 triệu

- Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi

Cậu nhớ lại, người đàn ông đó hứa cho cậu 20 triệu, không ngờ lại là thật. Lại cũng không thể tin mình có cái giá lớn như vậy. Cậu nhìn xuống người mình, là đồ mới, hơn nữa lại là hàng hiệu, quả thật người đêm qua không phải tầm thường. Cậu lấy từ trong vali đúng 10 triệu để vào túi của mình mà vào nhà vệ sinh, chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân mình ở trong gương.

- Cái quái gì thế này!??

Cậu sờ sờ lên mấy vết tím đỏ trên cổ. Đau. Xương quai xanh cũng có, vết máu khô lại, nhưng mà rõ mấy đường đỏ lì. Cậu lấy tay lau đi, nhưng lại càng rát hơn. Cậu cài nút áo sơ mi trên cùng, hơi khó chịu một chút, nhưng ít nhất cũng che được hết mấy vết này.

_oOo_

Byungchan mở cửa căn phòng trọ đi vào trong, liền đâm phải Jo Seungyoun đang ngồi gục bên ghế sofa. Jo Seungyoun nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc, trước mắt là cậu liền tỉnh dậy, đi tới choàng ôm lấy cậu

- Choi Byungchan cậu đã đi đâu!?

Seungyoun thả lỏng, đặt tay lên vai cậu hỏi gấp. Lúc này mới để ý, mắt hắn đỏ ngầu, quầng thâm đậm lên, hẳn là đêm qua đã không ngủ..

- Tôi đang hỏi cậu!

- Tôi đi làm. Có chuyện gì cậu phải gấp gáp như vậy chứ?!

- Choi Byungchan cậu dám nói dối tôi!?

Byungchan nhất thời bất động, đứng hình mất đến vài giây mới định hình được vấn đề

- Bộ đồ này từ đâu ra!? - Hắn nhấc vai áo cậu lên

- Cái này là.. Đồng phục.. đồng phục ở chỗ làm á..

- Đồng phục đều là hàng hiệu thế này à?!

Seungyoun nói như hét lên. Hắn là con nhà giàu, ít nhất hiểu biết về thời trang cũng phải có

-... - Byungchan nhất thời cứng họng

- CHOI BYUNGCHAN CẬU THỰC SỰ ĐI KHÁCH SAO!?

Seungyoun nói lớn. Byungchan chẳng hiểu sao bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt tui nhau rơi vào cánh tay anh. Seungyoun bất lực, hắn lại mềm lòng lần nữa rồi. Hắn thả tay ra khỏi người cậu, hai tay lại nắm thành quyền, đứng nhìn cậu, miệng hắn lại không thể nói lời nào

- Tôi.. Không có đi khách.. - Cậu nói trong nước mắt

- Được được, nín đi tôi tin được chưa??

Hắn nói, thứ hắn sợ nhất trên đời chính là nước mắt của Choi Byungchan. Seungyoun vẫn nhìn cậu, cậu nhanh chóng né tránh ánh mắt ấy bằng cách cúi gằm xuống đất

- Lisa nói hôm.. qua cậu tới đó tìm tôi.. Nhưng tôi trong đó.. Không có thấy cậu.. Xin lỗi..

Byungchan nói vấp, nhưng đối với Seungyoun cả tin đó lại là sự chân thành. Giữa đêm khuya hắn bỏ ra ngoài đi tìm cậu. Đến quán bar liền không thấy đâu, hỏi cũng không tìm được người. Thậm chí có người thấy cậu ra ngoài cùng một người đàn ông, hắn đều tin rồi đi từng khách sạn hỏi. Kết quả vẫn là không, hắn bất lực quay về phòng trọ quyết chờ cậu về, thành ra lại ngủ thiếp đi đến bây giờ

- Không sao rồi, cậu đừng khóc nữa - Hắn nói

- Tôi mệt, tôi muốn đi nghỉ..

- Tôi nấu chút gì đó cho cậu ăn

- Không cần, cậu về trước đi

- Nhưng mà..

- Về về.. - Byungchan đứng dậy lôi hắn ra ngoài - Còn nữa, chiều nay xin nghỉ giúp tôi

Cậu nói rồi nhanh chóng đóng cửa. Jo Seungyoun đứng đó một lúc lâu, Choi Byungchan đúng là đồ cứng đầu khó bảo. Nhưng nhìn cậu trong bộ dạng vừa nãy chắc chắn có gì đó không đúng. Cậu chưa bao giờ lừa hắn, nhưng chắc chắn chuyện này có vấn đề, hắn vẫn phải điều tra rõ

Byungchan sau khi đuổi được Jo Seungyoun về liền khóa trái cửa lại, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Thật may là đuổi về kịp, bằng không hắn mà ở lại sớm muộn mấy vết trên cổ này cũng bị phát hiện, trước hết vẫn nên làm mất đi thì tốt hơn. Cậu lấy từ trong túi áo vài miếng ergo dán đè lên cuối cùng cũng ổn. Thở hắt một hơi, cậu đi ra ngoài, lấy áo khoác khoác lên người rồi rời khỏi nhà, đi trả nợ.

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ