Chap 76 - Câu trả lời

183 34 13
                                    

" Con.. "

Byungchan ấp úng, ngập ngừng, hết nhìn cha sứ, rồi nhìn Cho Seungyoun đứng đối diện mình. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn trương hơn bao giờ hết.

" Con không đồng ý "

Cậu lấy hết can đảm, hai tay đã buông xuống tạo thành nắm đấm từ lúc nào. Câu nói ấy của cậu khiến cả trăm người đang ngồi trên bàn tiệc một phen hoảng hồn. Bên trên thì im lặng, bên dưới thì càng ngày càng ồn ào. Ba Cho, mẹ Cho thì càng bất ngờ trước phản ứng của " con dâu ".

Bậc tiến bối đứng dậy đi lên bục, đứng về phía Seungyoun. Bà Cho đặt tay lên vai cậu lay nhẹ

" Byungchan, con nói cái gì vậy? "

Nhưng dường như cái nhìn hay sự tập trung của cậu không đặt lên bà, thứ duy nhất cậu đang nhìn thấy chính là mặt đất và mũi giày Tây hàng hiệu của Cho Seungyoun.

" Không sao, có lẽ do em ấy căng thẳng quá. Chúng ta có thể làm lại mà phải không? Đã qua giờ lành đâu.. "

Cho Seungyoun sau một đoạn im lặng liền lên tiếng giải vây cho cậu. Hắn lấy  lại bình tĩnh vỗ vai ba mẹ, nắm tay cậu định bụng dẫn ra phía cửa lớn.

Byungchan đi chưa được một bước thì khựng chân lại, khiến Cho Seungyoun đi trước cũng phải dừng theo. Hắn quay lại nhìn cậu, đôi mắt hắn bắt đầu ánh lên tia tức giận, nhưng sâu bên trong lại là vẻ thất vọng.

Cậu vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, không dám đối diện với hắn, tay nắm chặt lấy mép cổ tay áo vest của hắn làm nó nhàu nhĩ

" Em xin lỗi "

Cậu nói nhỏ, cộng với tiếng ồn xung quanh làm cậu phải nói lại lần hai. Seungyoun nâng cằm cậu lên đối diện với hắn, để hai đôi mắt đối diện nhau

" Từ đầu chí cuối, em chưa từng muốn đám cưới này diễn ra "

Seungyoun cùng ba mẹ nghe không sót một chữ nào từ câu nói ấy. Đôi mắt cậu đã sớm ngấn lệ, có lẽ là do quá căng thẳng, cộng thêm một chút tiếc nuối, và cả khó xử.

Đám cưới đang suôn sẻ tự dưng đến hồi kết. Đám quan khách được bảo vệ lùa mời đi khỏi, kể cả những tên hóng hớt cũng không được có mặt. Giờ chỉ còn Choi Byungchan, Cho Seungyoun và ba mẹ của hắn.

Nước đến đây rồi cũng không thể gạt lại nữa, cậu rụt tay về, rồi đưa bó hoa màu trắng cho hắn, cả đầu căn bản cũng không thể ngẩng lên nhìn hắn.

" Em mong anh tìm được người tốt hơn, chí ít mong chúng ta vẫn là bạn.. như hồi xưa vậy "

Có vẻ như Cho Seungyoun vẫn không cam tâm, hắn nắm lấy tay cậu, một mực không chịu bỏ ra, khiến nó dần đỏ lên vì lực quá mạnh.

" Chúng ta.. chúng ta không thể làm bạn. Không phải chúng ta đã rất vui vẻ sao? Sống chung một nhà.. làm tất cả.. và cả đám cưới này.. "

Cho Seungyoun nói bật ra những điều ấy, giọng nói hắn bị ngắt quãng, chưa bao giờ cậu thấy hắn bi thương như vậy. Hắn nói đúng, Choi Byungchan và Cho Seungyoun vốn dĩ là một cặp trời sinh, là một đôi ăn ý trong tất cả mọi chuyện. Nhưng mà đến cuối cùng, ý người không bằng ý trời. Han Seungwoo len chân vào cuộc đời cậu, ngăn cách hai người và kéo cậu đi khỏi hắn.

" Thậm chí, em vẫn còn tình cảm với Han Seungwoo đúng chứ? "

Cho Seungyoun cố tỏ ra bình thản nhất có thể, nhìn cậu, vẻ căm phẫn bắt đầu nổi lên.

" Trả lời anh "

Byungchan trầm mặc, cậu còn không biết câu trả lời cho mình thì sao dám trả lời hắn chứ?

" Cậu Cho, đến nước này rồi cậu còn muốn níu giữ điều gì? "

Câu trả lời không có, thay vào đó là sự xuất hiện của Han Seungwoo. Anh đã không về, đoạn nãy giờ anh cũng đã được chứng kiến hết.

Cho Seungyoun nhìn thấy anh thì tức giận mười phần đổ lên, hơn nữa cánh tay của anh còn vòng qua ôm lấy eo của cậu càng khiến hắn khó chịu hơn. Ba mẹ Cho đứng bên cạnh không thể chịu thêm mà lên tiếng cũng bị ngắt quãng.

" Tình cảm của tôi và Byungchan, cậu Cho vẫn mãi là người ngoài. Đến cuối cùng em ấy cũng đã hiểu ra "

" Vốn dĩ tôi đã sớm cảnh cáo cậu, tránh xa người của tôi ra một chút. Nhưng cậu vẫn không chịu nghe, lại to gan dám đem em ấy giấu bẵng đi tám năm trời "

Cho Seungyoun giận tái mặt, tay nắm lấy Byungchan, tay kia thì vo lại tạo thành nắm đấm ở dưới. Seungwoo làm bộ như đắc ý lắm, chăm chăm nhìn biểu cảm của hắn mà không khỏi vui trong lòng.

" Anh đừng nói tầm bậy. Tám năm trước là Byungchan tình nguyện đi theo tôi! "

" Được. Coi như tám năm trước là Byungchan bỏ tôi đi. Vậy tôi có nên trả lại số tiền nhà các người chăm sóc em ấy không? "

" Anh! "

" Được rồi đừng nói nữa! "

Byungchan lên tiếng ngăn cản ngay đoạn gay cấn trước khi hai người kịp động thủ mà lao lên đánh nhau. Cậu nhìn Seungyoun, rồi quay ra nhìn anh. Cậu không đành lòng, rồi cũng lấy lại hơi thở đều đều, làm điều mà cậu cho là đúng.

Cậu lấy tay còn lại gỡ tay hắn ra khỏi, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, rồi nhìn ba mẹ hắn.

" Phải, là em còn yêu Han Seungwoo "

Câu trả lời có lẽ chỉ khiến anh đứng bên cạnh sung sướng. Một câu trả lời khiến anh toại nguyện.

" Em nói dối! Không phải em từng nói với anh em phải trả thù Han Seungwoo sao?! "

" Nhưng em vẫn còn yêu anh ta... Em xin lỗi.. Em không thể tiếp tục với anh được nữa.. "

-- Cut các thứ --

Diễn tiếp thì dài lắm nên xin phép mọi người cut từ đây nha, còn phần sau ai muốn đọc thì tự tưởng tượng nha 👉👈

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ