Chap 60 - Kết thúc?

487 68 28
                                    

Seungwoo cả tuần quanh đi quẩn lại cũng chỉ là công ty và bệnh viện, hết giờ làm việc liền đem công việc về căn phòng đầy mùi thuốc kia mà tăng ca, hôm nào cũng như hôm nào, Byungchan nhìn mà phát ngán

" Tại em không chịu ra viện " 

Anh càm ràm, bác sĩ nói Byungchan đã được ra viện từ sớm, nhưng Byungchan vẫn là lười không chịu di chuyển, dù cho vết thương của cậu cũng đã lành lại được 7 8 phần. Nhưng cốt chủ yếu rằng cậu chưa đủ dũng khí để về, chỉ tại vì Han Seungwoo đã nhanh chóng cho người đến căn hộ của Lee Jinhyuk mà xách hết hành lí của cậu về lại nhà, mà một tiếng cũng không thèm hỏi cậu, nếu như Lee Jinhyuk không nhắn tin cho cậu có lẽ cậu hiện đã ở lại căn biệt thự kia 

Han Seungwoo năm lần bảy lượt dùng lời ngon ngọt mà trước đây anh chưa từng nói đem ra để dụ ngọt cậu nhưng không thành. Bản tính Byungchan là người lì lợm nên anh cũng sớm bỏ cuộc, dẫu sao anh cũng đã bao nguyên căn phòng bệnh VIP này, mà vốn dĩ nó thuộc về bệnh viện có một phần anh đứng tên, nên nhìn chung quanh căn phòng ngoài cây truyền dịch nó chẳng khác căn phòng khách sạn là bao

Byungchan nhìn anh thở dài mà cũng chẳng than trách, chỉ trách Han Seungwoo là người quá bảo thủ, thực chất không chịu cho cậu thời gian suy nghĩ liền vội vã quyết định, thiết nghĩ có khi Han Seungwoo sẽ bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của cậu rồi nhân lúc ấy xách cậu về nhà cũng nên

Ánh mắt nơi cậu vẫn mãi dán chặt vào anh như thường ngày. Seungwoo một phần khó chịu cũng không có, ngược lại còn cố tỏ ra thật tập trung để phô bày vẻ đẹp nam tính điềm đạm này cho cậu thấy

Cơ mà đồng tử đằng ấy cũng chẳng thay đổi. Seungwoo ngước mắt lên nhìn cậu năm lần thì bốn lần cậu tránh mặt đi sang kia, mãi đến lần thứ năm quay lại liền đối diện với vẻ điềm đạm x7749 lần 

" Ngắm đi " 

Anh đẩy cằm cậu về phía mình, ánh mắt cũng phải tự động nhìn mà yết hầu tự động di chuyển. Byungchan đã cố gắng nhắm tịt đôi mắt lại, cơ mà chỉ tại anh quá đỗi xinh đẹp, một khắc liêm sỉ cũng không giữ lại mà thu hết hình ảnh người trên cao lại. Bàn tay không nghe lời lại đưa lên, rụt rè chạm vào gò má gầy hõm của anh, miết dọc miết ngang, gương mặt anh tú lâu ngày không được nhìn gần, không được chạm vào một cách vô thức như ngày trước

Nước mắt cậu không tự chủ rơi xuống. Han Seungwoo phút đầu hơi có chút hoảng loạn liền nửa ngồi nửa quỳ bên chiếc giường cậu nằm, tay kia đưa ra lau hàng nước mắt đang lăn dần xuống hai bên thái dương kia 

" Ngoan, nín nào " 

" Sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? " 

Byungchan nói, giọng chua chát mà lại có một chút nức nở. Han Seungwoo thực sự đã thay đổi quá nhanh, Choi Byungchan chỉ biết chạy theo mà chưa từng dừng lại nhìn. Anh quá đỗi lạnh lùng, lại quá đỗi ngọt ngào ôn nhu

" Vì em, tôi đều thay đổi " 

Cả cuộc đời gần chạm mốc 30 của Han Seungwoo sẽ chỉ mang một màu u tối nếu như không có cuộc gặp định mệnh ấy của hai người. Cũng chính tại vì một nam nhân Byungchan ấy đã sưởi ấm trái tim anh, ngỡ là vậy nhưng ngóm lửa cậu nhóm lên ấy lại rất nhanh dần vụt tắt rồi lại sáng dần lên. Giống như cây nến và ngọn gió, chỉ cần ngọn gió chịu ngoan ngoãn im lặng, tia lửa từ nến cũng sẽ mãi được thắp sáng, thậm chí sẽ mãi tỏa sáng 

" Em r-rất sợ " 

Byungchan nức nở càng lớn hơn, ánh mắt ngập nước nhưng đôi đồng tử lại đắm chìm vào vòng xoáy vô tận của dải ngân hà trong mắt anh. Lực bàn tay của anh siết lấy cánh tay bé nhỏ kia tăng lên một chút, nụ hôn cũng bắt đầu từ khóe mắt đến dần hai bên dòng nước mặn chát

" Có tôi ở đây, em đừng sợ " 

Từng lời trấn an từ đối phương càng khiến cậu thêm bất an nhiều hơn, lại không thể phủ nhận từ tận đáy lòng dấy lên cảm giác vô cùng ấm áp. Cậu muốn đường hoàng ở bên cạnh anh như bao cặp đồng tính khác, muốn được mọi người chấp nhận tình cảm này của mình. Nhưng còn tương lai của Han Seungwoo, của Han thị, cậu không thể tự mình đi một nước đi nguy hiểm như vậy được

" Choi Byungchan " 

Bầu không khí dần trở nên nghiêm túc khi anh đanh giọng gọi tên cậu. Bốn mắt chạm nhau, Han Seungwoo khẽ vuốt mái tóc đang dần ướt đẫm mồ hôi kia sang một bên, dần thấy được vẻ bối rối của cậu

" Em có từng yêu tôi không? " 

" Rất nhiều " 

Vô thức trả lời theo con tim cũng sẽ không chặn miệng lại. Byungchan có thể viết ra đủ thứ tiếng về tình yêu của mình dành cho Han Seungwoo, và cũng là người lụy tình, lụy đến bi thảm, chỉ thế thôi cũng đủ biết về cái thứ tình yêu ngây ngốc đến đáng sợ như vậy rồi 

" Hiện tại em có yêu tôi không? " 

Im lặng khi lương tâm còn đang cấu xé. Han Seungwoo cũng chẳng che đậy quá kín nỗi u sầu qua ánh con ngươi kia. Byungchan cắn răng tuyệt nhiên không dám nói ra, Byungchan của quá khứ, hiện tại và tương lai đều yêu Han Seungwoo rất rất nhiều

" Trả lời tôi " 

" Em sợ " 

" Em có yêu tôi không? " 

Han Seungwoo lặp lại câu hỏi khi chưa có câu trả lời như thói quen, cảm nhận đôi tay cậu trong lòng bàn tay của mình đang dần cựa quậy cũng buông lỏng, nhưng ngược lại là sự níu lấy từ đối phương 

" Em yêu anh, chưa từng hết yêu anh " 

Anh như vỡ òa khi câu trả lời nguyện ý, nụ hôn lại dọc mu bàn tay đến bắt đầu mãnh liệt ở đầu môi, day dưa bằng chán những ngày xa cách. Byungchan nhổm người dậy, rồi lại tựa lực vào cánh tay đỡ gáy của anh mà hòa vào dòng chảy của thời gian đang ngưng đọng, hòa vào hơi thở của anh

" Đừng ưm.. " 

Byungchan kêu lên khi cánh tay anh lại bắt đầu đi quá giới hạn. Seungwoo gạt phăng tay cậu ra khỏi rồi bắt đầu làm càn dưới cổ rồi ra sau vùng gáy, đóng từng dấu hôn lên đó rồi cười mãn nguyện 

" Anh yêu em, thực sự yêu em " 

" Seungwoo.. " 

" Anh đây " 

" Em mệt quá " 

Câu nói của anh như một liều thuốc an thần chuẩn bị kéo cậu vào giấc ngủ. Han Seungwoo cũng buông tha cậu, đặt cậu nằm gọn sang mép giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu, kéo đối phương lại gần mình nhiều chút rồi ôm chặt lấy cậu

" Anh yêu em " 

" Em yêu anh nhiều hơn " 

" Seungwoo.. Em buồn ngủ quá " 

" Được, em ngủ đi. Anh ở đây với em " 

Byungchan nghe cũng yên tâm thập phần, nhắm nghiền đôi mắt đầy mệt mỏi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại chẳng ai hay được giấc ngủ ấy lại là giấc ngủ ngàn thu, còn Han Seungwoo vẫn ngây ngốc ở đây chờ cậu tỉnh dậy 

--------------

Có ai thấy chap này nó ba chấm quá không :)) 

Dạo này chả au Seungbyung nào update fic hết á :< nên mình sẽ cố gắng viết rồi up nha =(( 

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ