Chap 72 - Mệnh lệnh

247 38 17
                                    

Tin đồn về đám cưới của Choi Byungchan và Cho Seungyoun rất nhanh được đồn trong công ty, có tốt có xấu, chung quy cũng là chúc phúc cho đôi ' song nam quyền lực ' của tập đoàn. Byungchan và Seungyoun thời gian này cũng xoay sở không ít việc, từ những bản hợp đồng ở công ty lớn đến lẻ tẻ những chi nhánh, rồi đến những việc vặt chuẩn bị cho đám cưới của cả hai.

Byungchan mấy hôm nay bận bù đầu, lại đến ba mẹ Cho liên tục hối thúc hai đứa nhanh chóng sắp xếp cho cái đám long trọng, chính ra cả ngày không chợp mắt được yên lòng, đôi lông mi trĩu xuống như cả tảng đá đè lên, tia hằn đỏ bên trong con người hằn càng rõ, quầng thâm đen dưới mắt đang chuẩn bị đậm lên một chút.

Hôm nay cũng như vậy, ngay khi cậu định nằm gục xuống bàn làm việc cánh cửa liền mở ra. Byungchan lấy lại vẻ ngoài nghiêm túc vốn có, rồi lại thả lỏng hơn một chút.

Mẹ Cho mang cơm tối bà nấu ở nhà đến cho cậu, vì biết cậu đêm nay thế nào cũng sẽ ở lại công ty, tiện thể đến thăm nơi làm việc của con rể tương lai.

Byungchan gác lại công việc qua một bên, đến ngồi cạnh bên bà, tập trung nhìn bà chuẩn bị cho một bài diễn thuyết dài lằng nhằng mà có lẽ cậu hay Cho Seungyoun cũng đã thuộc lòng từ lâu.

Nhưng lần này thì không, mẹ Cho lấy ra từ túi hiệu của bà một xấp giấy hỉ đủ các màu để ra trước mặt cậu. Byungchan nuốt nước bọt, cầm lên xem từng cái một. Không phải cậu không đoán được, cơ mà lần này cậu không ứng biến được.

" Mẹ đã chọn ra những mẫu đẹp nhất mang đến đây, con chỉ cần chọn lấy một cái thôi "

Mẹ Cho tự đắc nói, phải biết bà đã lựa người kĩ càng cho khâu thiết kế, từ màu sắc đến bố cục cũng do bà một tay lựa chọn, chỉ bởi vì hai đứa trẻ của bà quá ư lề mề, còn bà cùng người chồng của mình lại quá nóng ruột.

Byungchan chọn đại lấy một cái rồi đưa cho bà. Mẹ Cho cười hiền rồi khen cậu có mắt nhìn, rồi lại ngắm nghía tấm thiệp hồng trong tay, quên mất gương mặt như xám xịt như đứa con rể đang ngồi bên cạnh.

" Mẹ, đám cưới có thể đẩy lùi một chút được không? "

Byungchan mãi một lúc sau cũng lên tiếng, thành công làm dập tắt đi nụ cười của bà. Cậu không muốn bị đám cưới làm ảnh hưởng đến công việc, cũng như tiến độ của công ty, vả lại cậu cũng chưa tự thích ứng được với những chuyện đang xảy ra. Mẹ Cho đặt tấm thiệp xuống rồi ngồi thẳng lưng, cả người hơi nghiêng sang, đem khí chất của người lớn tuổi ra nói chuyện với cậu. 

" Đám cưới diễn ra cũng chỉ có một ngày, đâu mất được miếng cơm nào? Đám cưới của hai đứa cũng là những đại cổ đông đến tham dự, con lại lo sợ họ rảnh rỗi ngồi chỉ trích hai đứa sao?! "

Choi Byungchan tất nhiên lắc đầu. Cậu cũng chẳng biết lấy thêm lý do gì nữa cũng lại yên lặng gật đầu. Mẹ Cho nhìn đứa trẻ ngồi trước mặt mười phần do dự cũng lấy làm buồn, nhưng vì việc Han Seungwoo đã tiếp cận được với Byungchan làm bà càng bồn chồn, vừa muốn đẩy nhanh đại sự của đứa con trai duy nhất, lại vừa muốn bảo vệ cậu khỏi sự chiếm hữu của Han Seungwoo.

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ