Chap 35 - " Làm cách nào.. để rời xa? "

793 114 25
                                    

" Han Seungwoo mau thả tôi ra " 

Choi Byungchan tiếp tục trong trạng thái trần trụi nằm trên giường, hai tay bị trói lên cao, hai chân thì bị xích vào thành giường, giương đôi mắt căm hận nhìn Han Seungwoo

" Sao? Không muốn phục vụ tôi sao? " 

Choi Byungchan nghe giọng điệu mỉa mai của Han Seungwoo mà tự chế giễu bản thân. Hai người bây giờ giống như lần đầu vậy, là quan hệ kẻ săn và con mồi 

Anh tiến đến, đem vật kim loại nhỏ lướt từ trên khuôn miệng cậu xuống từ từ dưới da bụng mềm mại khiến Choi Byungchan run lên từng đợt, miệng cũng bắt đầu rên rỉ. Thứ kim loại kia mân mê quanh đùi non rồi dừng lại ở thằng bé của cậu, chính xác lúc này đã nằm yên ở đầu khấc

" Gọi tên tôi " - Anh ra lệnh

" Kinh tởm " 

/ chát /

Bàn tay năm ngón in đậm ở bên má phải cậu, khóe môi lúc này đã rớm một ít máu. Anh lôi thứ đồ chơi ra, không nhanh không chậm đâm vào lỗ huyệt của cậu 

" Đó là cái giá của việc dám cãi lời tôi " 

Han Seungwoo nói, tay cầm máy bấm tốc độ càng ngày càng tăng. Choi Byungchan mệt lử từ đêm qua không chịu được lực bất ngờ mà khóc thét. Anh cúi người xuống hôn lên cổ cậu, mạnh bạo cắn lên những hickey của đêm qua khiến chúng bật máu. Những nơi có hickey trên người cậu lúc này đều rớm máu và hằn vết cắn của anh. Byungchan cơ thể như muốn nổ tung, cũng chỉ có thể rướn người lên đón nhận từng cơn đau đớn

Han Seungwoo nhấc người cậu ngồi dậy, tay cởi chiếc quần tây rồi đến chiếc quần lót, để lộ ra thằng bé đang trướng lên vài vòng

" Ngậm lấy " 

Choi Byungchan chỉ biết nghe lời, tiền đến, mở miệng đón lấy cây vật mà mút mát. Han Seungwoo nắm chặt lấy tóc cậu đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, giây tiếp theo xuất trong miệng cậu. Tinh dịch từ khuôn miệng xinh xắn của cậu chảy dần ra ngoài, hòa với dòng màu tạo thành một hỗn hợp dâm đãng 

Han Seungwoo rút thứ đồ chơi ra, rồi nhanh chóng nhấp tiểu đệ của mình vào sâu trong nội bích ấm nóng. Choi Byungchan nằm dưới theo nhịp thúc của anh, môi mím chặt lại, hai tay bị giữ trên cao không thể cựa quậy, hai chân phía dưới càng tệ hơn khi được thả xích ra rồi vẫn không giãy giụa nổi. Cậu bật khóc thành tiếng, nước mắt chảy nơi khóe mi rồi thành dòng nước ướt đẫm chiếc gối trắng tinh

/ chát / - Bên má còn lại còn hằn năm ngón tay anh 

" Rên đi! Đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi " 

Choi Byungchan bị ức hiếp đến phát điên, nước mắt tràn ra càng nhiều, nhưng người bên trên vẫn không chịu nương tình, tiếp tục đâm vào đến điểm sâu nhất bên trong cơ thể cậu rồi lại tiếp tục rút ra

" Tô-i xuất.. " 

Byungchan khàn giọng cố rặn ra từng tiếng, Han Seungwoo lúc này mới tháo chiếc kim loại trước đầu khấc rồi xoa nắn thằng bé của cậu rồi mới chịu cho cậu xuất, giây tiếp theo cũng gầm lên một tiếng rồi xuất ra bên trong lỗ huyệt. 

" Xin.. tha" 

Byungchan nắm chặt lấy bắp tay anh mà rên. Cậu thật sự mất sức rồi, nhưng anh đâu có nghe, vẫn tiếp tục đè cậu ra làm tình đến chết đi sống lại

Byungchan lấy lại ý thức đã là chuyện của rất lâu sau đó. Cậu ngồi dậy với thân hình loang lổ vết tím cùng máu bầm, lỗ huyệt còn tràn ngập tinh dịch, dính đầy trên đùi non và drap giường. Cậu bước xuống giường, vào nhà vệ sinh sát trùng vết thương rồi vệ sinh cơ thể cũng chịu bước ra ngoài

Điều đầu tiên cậu thấy sau khi xuống nhà là Han Kichan và Han Seungri - ba của anh. Cậu thở dài nhìn hai người rồi cũng đi đến, Kichan mừng rỡ ôm lấy cậu rồi ngồi trên đùi cậu

" Bác đến không biết có việc gì không? " 

" Không ngờ cậu lại sống ở đây " 

Ông từ từ nhấp từng miếng trà mạn rồi nói. Han Seungwoo năm xưa chính là không chịu được lão già này nên mới dọn ra ngoài, quyết không để ai vào trong, nhưng Choi Byungchan đến giờ này vẫn có thể nghênh ngang đi lại như vậy

" Chuyện tôi nói, cậu suy nghĩ thế nào rồi? " 

" Con.. "

Choi Byungchan trầm mặc một hồi lâu. Từ đầu khi ông đến đây, cậu cũng đã lường trước chuyện này

" Như ta đã nói, đưa điều kiện đi, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu "

Điều kiện của cậu là đem Han Seungwoo rời theo được không?

" Đây không phải ta ép cậu, nhưng hãy suy nghĩ về tương lai của hai người, nữa gì cậu cũng là nam nhân "

" Choi Byungchan ta biết cậu không phải là một chàng trai tồi "

Han Seungri nói. Ông và Han Kichan đã thành công diễn vai kẻ già ăn xin đem theo đứa trẻ ngây thơ nghèo khổ, cốt chỉ để thử lòng cậu.

Và quả nhiên không làm ông thất vọng, Choi Byungchan không phải loại trai bao, không phải hạng người không biết quan tâm giúp đỡ người khác, ngược lại còn là người mặc thứ hàng hiệu đắt tiền xông vào đánh nhau với tên cướp để bảo vệ người khác, cũng là người không chịu bẩn thỉu mà ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho hai ông cháu

Trong suy nghĩ của Han Seungri, nếu Choi Byungchan là nữ nhân thì tốt biết bao

Han Seungwoo và Choi Byungchan có thể nhận được lời chúc phúc của ông, nếu như anh không phải con một, chưa kể đến Lee Hangyul, gã còn phải kế nhiệm gia sản của bà mẹ tỉ phú của gã

Han Seungri suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, ông muốn con trai mình hạnh phúc, nhưng quan trọng phải có tương lai. Vậy nên không thể nào được phép có tình cảm với nam nhân, lại còn là tình cảm lâu dài. Anh cần phải kết hôn, cần phải sinh con để nối tiếp sản nghiệp lớn mạnh của Han gia.. Tất cả mọi thứ ông có đều đặt hết lên người con trai này

Choi Byungchan hai tay đan vào nhau, anh có tương lai của anh, cậu cũng phải có tương lai của cậu, đến cuối vẫn là không còn cách nào để đi cùng nhau hết

Nhưng mà

" Làm cách nào.. để rời xa? "

Chap của ngày hôm nay đây nha ;*

Cảm giác ngược hơi chán chán, ý tưởng thì nhiều mà cảm giác fic nó trải nhanh quá =(((

#thanksfor18kviews
#follow
#vote

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ