Byungchan bị dọa cho sợ, đành ngậm đắng nuốt cay leo lên xe ngồi, ban đầu định ngồi ghế trên nhưng ngay lập tức bị anh kéo ra sau ngồi bên cạnh anh. Cánh cửa xe đóng lại, xe bắt đầu di chuyển rời khỏi trường. Byungchan ngồi nép sát cánh cửa nhất có thể, ánh mắt một mực hướng ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe được thiết kế ghế sau không có ngăn cách ở giữa, nên khoảng cách hai người được gọi là sát nhau, mặc dù cậu đã nhích sát đến cửa.
Bên này, Han Seungwoo không quay sang nhìn cậu, nhưng lại ngắm nhìn con người rụt rè kia qua kính chiếu hậu. Anh cố tình ngồi vào giữa ghế dài, Byungchan thấy vậy càng cố né dịch sang hơn, tưởng chừng như nếu cánh cửa này bỗng nhiên mở ra thì cậu sẽ rơi ra ngay lập tức. Byungchan nhìn thấy hướng nhà mình liền sáng mắt
- Dừng xe ở đây được rồi! - Cậu nói lớn
Dường như tài xế già điếc cả rồi, đến Han Seungwoo cũng không để tâm, chiếc xe cứ thế đi qua ngõ nhà cậu. Byungchan biết có gì đó không ổn từ khi bước lên xe, giờ thì lại càng chắc chắn hơn. Cậu nắm lấy tay cầm đẩy chiếc cửa ra nhưng không thành. Đây là điều hiển nhiên. Cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu
- Tôi không thù hằn gì với nhà anh. Xin anh thả tôi đi được không?
- Có thể sao? - Anh đưa tay mình lên ngắm nhìn, căn bản không thèm nhìn cậu
- Đêm qua coi như là cho anh, hai ta đều không tổn hại gì lẫn nhau, anh thả tôi đi đi?
Lúc này Han Seungwoo mới quay sang nhìn cậu, gương mặt từ đầu chí cuối vẫn không thay đổi
- Đúng là không tổn hại. Nhưng em đã thuộc về tôi
Ọe! Byungchan thầm nghĩ trong lòng, đây là mấy câu nói trong phim ngôn tình phải không? Cứ mần nhau xong là chịu trách nhiệm kiểu này á hả? Cậu là con trai mà, nào đâu sẽ có chuyện mang thai sinh con ở đây mà bày đặt trách nhiệm chứ?
- Thật sự .. không cần a. Tôi có thể tự lo, anh cũng đừng để trong lòng.. - Cậu nói, mắt chớp chớp, đầu cúi gằm xuống
- Tôi có nói là chịu trách nhiệm sao?
-... - Byungchan khó hiểu ngước lên nhìn anh - Vậy tôi đi được chưa?
- Tôi đã mua em
Bốn chữ thành công ăn sâu não bộ của cậu. Quả nhiên chuyện này có gì đó không bình thường mà, song còn kết hợp với chuyện mà đêm hôm qua Nancy và ả quản lý nói thì chuyện này ư nhiên rất thuyết phục. Cậu nhăn mặt, Choi Byungchan cậu lại bị bán đi sao? Còn nhanh như vậy?
- Choi Byungchan tôi ngoài hít thở ra cũng chẳng làm được gì, anh mua tôi về cũng nhanh chóng vứt đi thôi - Cậu cười cợt nhìn anh với suy nghĩ rằng Han Seungwoo anh sẽ mở cửa xe và ném cậu ra ngoài
- Em rất hữu dụng - Anh nói
- Hả?
- Trong việc khiến tôi thỏa mãn
Bùm. Mặt Choi Byungchan như vừa đi nắng về, giờ thì đỏ bừng. Cậu nhìn gương chiếu hậu còn thấy bác tài xế đang cố nhịn cười mà ngượng tím mặt. Cậu cũng chỉ là qua đường thôi mà, nhất thiết phải quan trọng đến nỗi bắt về để phát tiết không?!
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...