Cứ như vậy, dần dà được vài tháng, Han Seungwoo và Choi Byungchan cứ thầm lặng mà sống, một kẻ chạy theo một người, đi theo người kia từ sáng sớm đến đêm muộn, đến khi cửa sổ căn hộ ấy không còn sáng đèn nữa mới chịu quay về
Mãi thế này cũng chẳng hay, Choi Byungchan thừa biết sự xuất hiện của anh với tư cách là kẻ “ theo dõi” mình, nhưng cũng cố tình bỏ lơ để mặc anh đi theo mình. Vài ngày thì không sao, nhưng mãi đến giờ vẫn như vậy thực khiến Byungchan cảm thấy khó chịu, không chỉ mình cậu mà đến những người cùng chỗ làm với cậu cũng vậy
Chính vì thế Choi Byungchan quyết định nói chuyện cho ra lẽ với Han Seungwoo, nhưng khi cần lại không có mặt, mấy ngày nay cậu lại không thấy có ai đi theo, trông quán đến tối muộn cũng không thấy ai ghé lại đặt Iced Americano nữa, bỗng dưng lại dấy lên chút gì đó thiếu thốn.
Đúng là thiếu nghị lực - Choi Byungchan rủa thầm anh, rõ ràng là đi theo lâu như vậy, không nói một tiếng liền bỏ luôn, thực không coi người ta ra gì.
Đó là những gì Byungchan nghĩ về Han Seungwoo trong những ngày qua, cho đến một ngày Lee Jinhyuk hẹn Choi Byungchan cùng dành chút đỉnh tiền lương đến trung tâm thương mại mua đồ ‘ khang trang’ căn hộ. Choi Byungchan cũng chẳng ý kiến, nữa gì cậu cũng cần mua chút đồ dùng cá nhân. Cứ như vậy vào ngày cuối tuần hai người bắt xe đi đến trung tâm thương mại ở giữa thành phố
Và cũng ngày hôm ấy, cái người không muốn gặp liền xuất hiện trước mặt cậu, lại không mang chút vui vẻ nào nhìn cậu.
Đồ đạc lựa gần xong xuôi, Lee Jinhyuk không hiểu bụng dạ ăn linh tinh để rồi bây giờ bỏ mặc mình cậu thanh toán để chạy đi giải quyết. Byungchan ngán ngẩm lắc đầu, ngáp ngắn ngáp dài nhìn hàng dài những con người đang chen lấn để thanh toán. Cậu đẩy xe chở hàng đi loanh quanh giết thời gian, định bụng khi Jinhyuk quay về sẽ bắt gã đứng xếp hàng
Byungchan đi mãi cũng chẳng dừng lại, đi mỗi chỗ lại ném vào thêm một tí đồ. Dù gì lương tháng này cũng nhờ có Han Seungwoo và cả đám người trong công ty của anh ồ ạt đặt mua cà phê nên doanh thu tháng nay cũng tăng đáng kể, cho nên lương tháng của cậu tất nhiên cũng gấp đôi so với bình thường, có khi nhẩm lại cả núi đồ trong giỏ này cũng phải trên dưới 50 nghìn won
Cậu dừng chân cạnh khu quần áo nam, ngắm nghía dàn cà vạt được trưng bày. Han Seungwoo rất thích cà vạt, theo cậu biết là như vậy, thậm chí khi cậu bắt anh mặc hoodie đến công ty vẫn quyết đeo thêm chiếc cà vạt đằng trước, mang theo dáng vẻ nửa nghiêm túc nửa buồn cười đi làm. Khi ấy cậu còn nói đi làm kiếm được tiền sẽ mua cho Han Seungwoo chiếc cà vạt anh thích. Nhưng là khi ấy, bây giờ khác, cậu cũng đi làm, tiền cũng có, mà một chiếc ở đây cũng phải bằng ba bốn ngày cơm của cậu, có cắn lưỡi cậu cũng sẽ không mua, nhất là trong tình cảnh quan hệ của hai người lúc này, thì việc mua bán này nên dẹp đi càng sớm càng tốt
Cậu mân mê chiếc cà vạt màu đen tuyền trong tay rồi suy nghĩ lung tung, giây sau liền hoàn hồn vì vật thể trong tay liền biến mất. Byungchan ơ một tiếng, nhìn theo hướng ‘ bay’ của nó. Là Han Seungwoo, nhưng không phải một người. Jeon Junghwa cướp lấy chiếc cà vạt từ trong tay cậu, đem ngón tay thon dài miết nhẹ
“ Cậu Choi cũng thật có mắt”
Choi Byungchan không đáp, hai mắt của cậu hiện đang dán lên người Han Seungwoo, không mang nổi một tia vui vẻ, người kia cũng vậy. Hai người mãi nhìn nhau như hai kẻ vô hồn, cho đến khi cô nàng đặt chiếc cà vạt trước ngực anh
“ Xấu hoắc”
Cô nói, vắt chiếc cà vạt lên giá một cách sỗ sàng. Byungchan quay mặt đi, chiếc cà vạt ấy thực sự rất hợp với anh, đi cùng sơ mi cực tôn lên màu da trắng sữa ấy. Junghwa lựa một hồi, lấy ra một chiếc cà vạt màu sáng, mà như cậu nhớ rằng, Han Seungwoo không hề thích gam màu nóng nực này
“ Cái này mới hợp này”
Tiếng vang lên như cố tình để cậu nghe mà ngấm vào tận não vậy. Han Seungwoo ậm ừ, cầm chiếc cà vạt từ tay cô đưa cho trợ lí đi bên cạnh.
“ Không thấy em đâu, thì ra là ở đây sao?”
Thêm một Lee Jinhyuk chen vào đoạn hội thoại của ba người. Gã đi đến đứng bên cậu, đưa mắt lướt qua một lượt hai người đối diện rồi vẻ như âm thầm đánh giá. Gã vòng tay qua eo ôm chặt cậu về phía mình, thành công khiến ánh mắt của Han Seungwoo thay đổi. Cô ả đi bên cạnh cũng cảm nhận được, nhưng chẳng mang vẻ gì tức giận
“ Cho hỏi anh là”
“ Tôi là ai cô cần biết sao?” - Lee Jinhyuk đanh giọng
“ đúng không em yêu?”
Byungchan sững sờ nghe gã nói. Lee Jinhyuk đã ôm nay càng chặt hơn, ý muốn nói ra sức phối hợp. Gã lấy chiếc cà vạt màu đen kia về nhìn thoáng qua rồi cười cợt
“ Thật đẹp, tiếc lại có người không nhìn ra”
Gã bỏ lại, nắm chặt lấy tay cậu rồi rời đi, mãi một đoạn xa mới chịu buông ra. Choi Byungchan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
“ Cảm ơn cậu”
“ Cậu vẫn còn sợ anh ta sao?”
“ Không có, chỉ là nhất thời không biết nên nói gì”
“ Thấy tôi ngầu không?”
Jinhyuk thấy bầu không khí dần căng thẳng liền lập tức phá tan
“ Ngầu”
Byungchan cười, cậu phải nhẩm thật may khi nãy Lee Jinhyuk không liêm sỉ đến nỗi lấy chiếc cà vạt kia ném vào giỏ hàng, bằng không cả tháng nay cậu quyết sẽ để gã cạp đất thay cơm
" Nhưng mà.. có một chuyện này.. "
" Biết rồi, tôi không nói cho Wooseok đâu "
Ngược lại với cặp đôi bên ấy, đằng này cũng chẳng vui vẻ là bao, chí ít từ đầu cuộc hẹn đến giờ còn không có nổi tiếng cười
“ Để em chọn cho anh cái khác”
“ Khỏi đi”
Han Seungwoo khàn tiếng nói, lại lấy chiếc cà vạt đen tuyền kia đưa cho trợ lí rồi xoay người bỏ đi, trong đầu nghĩ gì đấy rồi mở máy điện thoại lên nhập vài ba chữ rồi cất đi, cứ thế đi thẳng ra ngoài, để một mình Jeon Junghwa đứng đó ôm nỗi uất hận
" Đẩy nhanh kế hoạch "
Junghwa cúp máy sau cuộc gọi vài giây, đôi môi cam đào kia nhếch về một bên, ánh mắt sắc lại nhìn về hướng đi vừa nãy của Choi Byungchan
--
Fic này đi càng ngày càng xa cốt rồi
( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )Hứa hẹn 40k view đăng fact về bản thân ༎ຶ‿༎ຶ
#vote
#follow
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...