Chap 25 - Happy new year!

805 106 17
                                    

- Bác tài đến sông Hàn

Choi Byungchan để mặc Jo Seungyeon ở lại, gấp gáp xách đồ rời khỏi nhà hàng. Cậu nhanh chóng ngồi vào bên trong taxi, lúc này là trạng thái bồn chồn như chết đi sống lại. Cậu không hiểu lý do vì sao mình lại lo lắng như vậy, nhưng vẫn luôn mong Han Seungwoo có thể bình an vô sự. 

- Bác tài làm ơn đi nhanh một chút

Byungchan nói câu này đến  3 4 lần kể từ khi lên xe

- Chàng trai trẻ, hôm nay là giao thừa, cậu gấp như vậy làm gì chứ?

Tài xế nói, Byungchan trong lòng như thủy triều lúc lên lúc xuống, vẫn luôn mắng thầm tên Han Seungwoo đầu to chết tiệt không biết tự chăm sóc mình, đằng này lại còn để xảy ra tai nạn

- Bác tài có thể đi đường tắt được không? 

Cậu nói, tài xế ngồi trên cũng chỉ biết lắc đầu. Chiếc xe di chuyển đến đường lớn, nhưng lại kẹt xe. Hôm nay là giao thừa, đây cũng được coi là chuyện thường tình, nhưng đối với Choi Byungchan hiện tại thì không

- Cậu trai, tôi biết cậu vội về với gia đình, nhưng cậu nhìn tôi xem..

- ÔNG THÌ BIẾT CÁI GÌ?! 

Choi Byungchan đến nước này cũng phải bật khóc. Cậu đưa tiền rồi bước xuống xe, len lên vỉa hè rồi bắt đầu chạy đi dọc đường lớn. Đêm 30 Seoul lạnh thấu tim gan, người người nhà nhà đều vui vẻ nắm tay nhau cùng đi ngắm pháo hoa, chỉ ở một đoạn đường nào đó dọc thành phố, có một Choi Byungchan trong bộ đồ mỏng manh không quản thời tiết, không ngại những vết thương rỉ máu ở đầu gối, vẫn gằn sức chạy đi

Cậu lại ngã, vết thương thứ 3. Cậu mệt, ngồi lại, khóc. Cậu lặng lẽ mở máy lên, 10 rưỡi rồi. Sắp giao thừa rồi, cậu muốn được nhìn thấy anh. Choi Byungchan trước khi ra khỏi nhà đã có ý định về thật sớm, để cùng Han Seungwoo, đón năm mới. Nhưng bây giờ thì sao?

Choi Byungchan lấy chiếc điện thoại ra, ấn gọi vào máy Han Seungwoo, gọi đến cháy máy, không có ai trả lời. Chỉ cần một cuộc thôi, làm ơn hãy nghe máy, hãy nói đó chỉ là trò đùa thôi được không?!

Không khả thi 

11.15 p.m

Choi Byungchan lúc này đứng ở ven sông thở hồng hộc, đôi chân run rẩy sắp ngã gục ra nền cỏ. Cậu cố sức gượng dậy, nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc. Sông Hàn là địa điểm đẹp nhất để ngắm pháo hoa, tất nhiên tại thời điểm này, bãi cỏ đã được vây kín. Choi Byungchan lách người qua đám đông, miệng đông cứng luôn gọi Han Seungwoo, nhưng vẫn không có hồi đáp. 

11.30 p.m  

Byungchan thành công đi hết một vòng đám đông, nhưng không thấy Han Seungwoo. Cậu bất lực, ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, khóc lớn, miệng chửi rủa bản thân, không biết rằng kiếp trước đã tạo nghiệp gì, lại để kiếp này gánh chịu nhiều đau đớn như vậy. Cậu khóc càng ngày càng lớn, cổ họng như muốn rách ra, luôn miệng gọi tên Han Seungwoo 

Cậu vẫn quyết định lấy điện thoại gọi vào số của anh, không hồi đáp, đến lần thứ hai liền có phản hồi. Choi Byungchan nhìn vào màn hình điện thoại, phát hiện mình không nhìn nhầm liền không khỏi vui mừng mà nghe máy

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ