Chap 2 - Dù gì cũng chỉ là thằng điếm đực

1.1K 115 19
                                    

- Rất đúng hẹn.. - Tên chủ nợ ngồi chễm chệ ở sofa, trên dưới người hắn đều là hàng hiệu, bắp tay thì xăm đủ loại hình, nhìn không cần đoán cũng đủ biết là dạng lưu manh trong truyền thuyết

- Tiền đây..

Byungchan đưa số tiền còn lại cho gã. Tên thuộc hạ nhanh chóng cầm lấy số tiền rồi đếm
- Hai triệu một trăm mười ba won..

- Cha.. Kiếm một lúc được nhiều quá nhỉ? không phải là đi ăn cắp hả!? - Gã nhìn cậu đang cúi gằm mặt xuống mà nói

Byungchan tức giận, tay nắm thành quyền rồi cũng nhanh chóng buông lỏng, ít nhất cậu cũng không có quyền lên tiếng ở đây

- Cái này mới đủ lãi của hai tháng trước thôi.. Cậu xem.. Số tiền lớn như vậy bao giờ mới chịu thanh toán hết chứ?!

- Tôi.. Tôi sẽ cố gắng trả lại sớm nhất có thể..

- Sớm nhất là khi nào?

- Sớm nhất.. - Cậu càng nói càng nhỏ đi

Tên lưu manh kia mười phần khó chịu nhìn cậu

- Tôi nói cho cậu biết Choi Byungchan, ba cậu nợ tôi đến giờ đã hơn năm năm, lãi suất tôi đã giảm cho cậu nhất có thể rồi, vậy mà vẫn không biết điều trả đúng hẹn?! Tôi cho cậu một tuần, trong một tuần cậu thanh toán 1/5 số nợ cho tôi, bằng không tôi sẽ cho người dỡ đi chỗ ở của cậu

---

Một phần năm của 50 triệu, là mười triệu?!! Cậu biết đi đâu tìm được số tiền lớn như vậy?! Chắc giờ chỉ còn cách bán thận đi cho xong, một quả chắc vẫn sống tốt mà nhỉ? Hay là.. Cậu suy nghĩ đến cách khác, nhưng lại ngay lập tức lấy tay vỗ vỗ lên mặt, một đêm là quá đủ rồi. Cứ cho là qua đêm nữa đi, ai dám trả giá như vậy cho cậu? Không được, phải nghĩ cách khác, cho dù chỉ còn cách đấy cũng không thể làm được

- Cậu sao vậy? - Seungyoun chở Byungchan đến quán bar, nhìn vẻ mặt suy tư của cậu không chịu được liền hỏi - Đang suy nghĩ chuyện gì?

- Không có gì..

Bầu không khí trong xe lại rơi vào trầm mặc. Seungyoun không hỏi nữa, vì biết có gặng hỏi đến đâu cũng không có câu trả lời đâu mà

Chiếc xe dừng lại ở cửa sau lối vào bar. Nhìn quán bar bên ngoài rất giống một quán cà phê nhỏ, hiệu ứng cách âm lại rất tốt, nhiều người ngoài thấy vào liền không biết đó lại là một quán bar nổi tiếng ở khu phố này. Rượu có, gái có, trai có,.. Tất cả chủng loại con người trên thế giới này, quán bar này đều không thiếu

Byungchan bước xuống xe, ngoái đầu lại tạm biệt hắn

- Làm việc cẩn thận một chút, có gì nguy hiểm gọi ngay cho tôi biết chưa?

- Biết rồi - Byungchan biểu tình chán nản, Jo Seungyoun này cũng chỉ biết lo lắng cho người khác, đến cả việc ngày nào cũng phải bắt cậu ở trước mặt đọc thuộc số điện thoại của hắn
- Tôi vào trước, cậu về cẩn thận

Nói rồi Byungchan quay người đi vào trong. Seungyoun ngồi trong xe nhìn bóng dáng cậu khuất đi liền dựa người vào ghế, day day hai bên thái dương. Hắn hình như thích cậu, thích cậu đến điên mất rồi. Hắn thích sự mạnh mẽ của cậu. Hắn thích sự kiên cường của cậu,thậm chí cả tính khi bướng bỉnh của cậu hắn cũng thích. Nhưng trái lại nhận về là một Choi Byungchan cự tuyệt tình cảm một cách triệt để. Cậu chưa từng để cho hắn nắm tay, nữa gì là đến skinskip thân mật. Vậy mà vẫn luôn kiên trì ở phía sau đợi cậu, đợi cậu đáp lại tình cảm của mình. Chờ đợi thật ngu ngốc

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ