Choi Byungchan đáng thương lúc này đang đứng trong phòng, trước mặt Han Seungwoo. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, nhưng vẫn cảm nhận được ám khí từ cơ thể anh. Han Seungwoo đứng dậy, tiến về phía cậu. Byungchan vẫn đứng như chôn chân ở đấy, lúc này anh đã tiến đến sát cậu, cậu lại có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh phả vào tai cậu, cậu bất giác lùi lại
- Gan cũng thật to
- Tôi.. - Byungchan cứng họng
Điện thoại cậu reo lên. Cậu ngước lên nhìn anh, anh không phản ứng, cậu liền lấy điện thoại từ túi quần ra. Han Seungwoo theo phản xạ nhìn vào cái tên xuất hiện trên màn hình. " Seungyounie ", không những vậy còn thêm cả 💙 ở bên cạnh. Han Seungwoo tức giận còn thêm tức giận hơn, trong khi cái tên anh cũng không nhớ nổi, lại còn dám để tên người đàn ông khác thân mật như vậy?
Byungchan vừa kịp ấn nút nghe, Han Seungwoo đã một mực giành lấy chiếc điện thoại rồi ném nó xuống sàn nhà, chiếc smartphone duy nhất của Byungchan vỡ tan tành. Cậu nhìn theo từng mảnh vỡ lăn lóc trên sàn rồi ngước lên nhìn anh, trong mắt vẫn hiện lên tia sợ hãi
- Tên tôi còn không nhớ, em còn để tên kia thân mật như vậy sao? Tên kia là ai?
- Điện thoại của tôi... - Cậu nói
- TRẢ LỜI TÔI!
- Đó là.. Đó là.. bạn
Đây là sự thật, nhưng không phải là điều Han Seungwoo muốn nghe, tên này chắc chắn có gì đó với cậu
- Nói. Hôm nay đi đâu?
Anh cố giữ lại chút ôn hòa hỏi cậu
- Đi chơi..
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ dần. Với logic của Han Seungwoo, anh chắc chắn vừa rồi là cậu đi cùng tên " Seungyounie " kia
- Giỏi.. EM THẬT GIỎI. KHÔNG XEM LỜI TÔI NÓI RA GÌ PHẢI KHÔNG?!!
Anh tức giận nói lớn
- Tôi chỉ muốn ra ngoài thôi mà
Cậu nói lớn, nước mắt giàn giụa thi nhau chảy xuống. Han Seungwoo giây đầu thất thần nhưng cũng lấy lại được vẻ lãnh đạm. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, những lời nói này đều là thành thật. Cậu nói đúng, muốn ra ngoài là quyền tự do của cậu, nhưng cậu là của anh, cậu chỉ được nghe lời anh, không được đi đâu hết
Byungchan cúi đầu khóc một cách thảm thương, giây trước khóc vì sợ Han Seungwoo, giây sau và giây tiếp theo khóc vì chưa được ngắm idol đã bị lôi về rồi. Rồi tiền lương của cậu cứ thế coi như đem đi làm từ thiện luôn rồi
Choi Byungchan cứ trong tình trạng khóc sướt mướt như vậy, phần thua nghiêng về phía Han Seungwoo là nhiều. Anh chịu thua, lúc này cũng không thể làm gì cậu nữa
- Nín!
Byungchan không chịu nghe, còn cố tình khóc to hơn. Han Seungwoo cũng hết cách, đi tới ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cậu
- Anh không cho tôi ra ngoài.. Hức..
Byungchan trí não thông minh đột ngột, bèn lấy chuyện này ra nói luôn
- Tôi nói không là không - Han Seungwoo nói, ngay lập tức ý nghĩ trong đầu Byungchan bị rũ bỏ
Anh cúi xuống hôn lên cổ cậu, còn cắn một nhát lên xương quai xanh của cậu, Byungchan cư vậy mà rên nhẹ
- Những thứ đã thuộc về tôi... mãi mãi không được rời tầm mắt của tôi.
Byungchan nghe vậy cũng không khóc nữa. Anh thấy vậy liền cho tay vào túi quần rồi ung dung ra khỏi phòng. Byungchan lau đi giọt nước mắt hai bên má, uổng công diễn như vậy còn không động lòng, trái tim anh ta đúng là cứng hơn cả sắt thép mà
Han Seungwoo về phòng, ngồi xuống bàn làm việc, tay tiện nhắn tin vào dãy số " Đi theo thiếu gia, điều tra Seungyoun là ai "
Không định đăng chap đâu nhưng hôm nay là sinh nhật Byungchanie nên biết sao giờ 😣
Chúc Byungchanie của em sang tuổi mới đẹp trai hơn, tài năng vượt trội hơn nữa, và nhớ phải giữ được má lúm mắt cười trên mặt nha 🤩😍🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfic" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...