" Anh à, đưa em hộp gelatin "
" Anh à, đây là muối "
" Sao anh còn chưa về nữa, quán đang loạn hết lên rồi "
" Anh xin lỗi "
" Anh đưa nhầm đơn cho khách rồi "
" Anh xin lỗi "
" Choi Byungchan "
Jungmo nghiêm giọng. Byungchan thẫn thờ hướng tầm mắt về phía cậu, bản thân còn không quản việc cậu vừa thất kính với mình.
" Anh dạo gần đây rốt cuộc là bị làm sao? Sao lúc nào cũng như người mất hồn vậy? "
" Hả? Có sao? "
Rõ ràng không thể là không có. Đến cậu cũng thừa nhận rõ mồn một sự mất tập trung khi đứng trước gương. Hàng suy nghĩ cứ dai dẳng bám theo cậu, thứ suy nghĩ tích cực.
Han Seungwoo thật sự sẽ làm như thế sao?
Tan tầm, Byungchan rảo bước đi ra đầu ngõ, định bụng sẽ đứng chờ xe bus ra về, liền thấy Han Seungwoo đến đón cậu.
Thật tâm Byungchan lo sợ những điều cậu đang nghĩ là thật, cho đến khi cậu thấy nụ cười của anh, không quá tươi vui, cũng không quá nhạt nhòa, đơn giản chỉ là một nụ cười, như dành riêng cho cậu. Toàn bộ suy nghĩ của cậu bỗng chốc tan biến, sẽ không có Han Seungwoo phản tặc, sẽ không có Han Seungwoo làm trái lương tâm, không một ai, không một tên tội phạm nào có thể cười một cách nhẹ nhàng như thế.
" Lâu không gặp " Cậu nhàn nhạt ngồi vào ghế phụ lái, không nhìn anh quá vài giây.
Seungwoo phỏng chừng cậu muộn như vậy cũng đã thấm mệt, không chất vấn liền phóng xe rời đi. Byungchan chìm vào thế giới của riêng mình, thỉnh thoảng lại nhìn anh qua gương chiếu hậu, bất giác để lộ ra một tiếng thở dài.
" Nếu mệt quá mai hãy ở nhà, đừng đi làm nữa "
Không phải anh là mệt nhất sao? Suốt hơn tuần liền không về nhà?
" Không sao "
" Có chuyện gì không thể chia sẻ sao? "
Anh biết rõ Byungchan, từng ấy thời gian đủ để anh hiểu được cậu, chỉ thiếu hận bản thân không có năng lực nhìn thấu được đôi mắt ưu phiền kia. Anh rất không thích nhìn cậu chịu đựng một mình, nhất là khi anh còn đang ở đây, anh muốn nghe cậu than vãn đủ chuyện trên trời dưới đất về những ngày anh không ở nhà, hay những vị khách quỷ quái ở trong tiệm bánh của cậu. Nhưng sự im lặng đã đánh đổi vào đó.
Byungchan lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Cậu thề rằng bản thân có nên biết ơn hay không khi đọc được tờ giấy động trời kia. Đến cuối cùng, tính đi tính lại, cậu nghĩ cũng không thông mục đích của anh.
Cho nên cậu đã đi tìm anh. Byungchan đẩy nhẹ thư phòng, nơi này vốn dĩ dành cho Han Seungwoo để anh làm việc khi ở nhà, thỉnh thoảng thì có Hajin lui tới nói là lấy giấy tờ, còn lại thì chỉ còn cậu hay dọn dẹp qua đống bụi bẩn. Giờ trong phòng chủ nhân đã về, nhưng trông dáng vẻ của nó càng nặng nề hơn những ngày cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...