Choi Byungchan mệt mỏi gục bên bàn làm việc cho đến tờ mờ sáng sớm, khi mọi người đã bắt đầu bắt tay vào làm việc, cho đến khi cô thư kí nóng bỏng từ ngoài tiến vào, đặt một xấp giấy tờ trên bàn cậu rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy. Byungchan sực tỉnh giấc, vơ vơ luôn đống tài liệu rồi đuổi nàng ta ra ngoài, bản thân ở đây ngáp ngắn ngáp dài. Cũng trách là do vừa bên nước ngoài về, nên múi giờ thay đổi nửa vòng tròn, lý ra giờ này cậu đang ngon giấc trên chiếc giường kingsize hoặc tăng ca ở tòa nhà chọc trời nằm vùng đất lá cờ kẻ sọc kia
Vậy mà nhìn xem, bây giờ đã là mười giờ sáng, tức là cậu đã ngủ ở đây những tròn tám tiếng đồng hồ. Thành quả đạt được thật đáng trông đợi, cái cổ chết tiệt của cậu đang giữ nguyên cái dáng 90° hướng về bên phải, và kì thực nếu bây giờ hướng ngược về thì Choi tổng cậu sẽ phải đến bệnh viện và đeo cái đệm cố định cổ đến hết đời mất
Cậu liếc mắt ra ngoài, nhìn qua nhìn lại, yên tâm rằng cánh cửa đã đóng chặt, hai bên cửa sổ được thiết kế chỉ có thể nhìn ra ngoài mới thở hắt, cầm tài liệu lên, hướng theo đường mắt mà nhìn. Là tài liệu của công ty con con nằm phía xa thành phố, có vẻ như vừa đặt chân vào ngành này, nên gửi cái gọi là ngỏ ý muốn hợp tác với công ty của cậu
" Thật không biết lượng sức mình "
là câu nói từ tiềm thức cậu bật ra. Chỉ đơn thuần vừa vắt xong nước mũi liền đã đòi bám víu lấy công ty vượt ngưỡng quốc tế này để đi lên, thực lực không biết cố gắng. Nói mồm độc như vậy, mà sau khi lướt qua vài lần dự án trước mặt, Byungchan mới ngờ ngợ ra, rồi tiếp đến lại há hốc mồm. Bản dự án thực không tệ, lợi nhuận đôi bên bằng nhau, từng công đoạn vạch ra rất chi tiết, khiến cậu phải thầm tấm tắc, ngoài mặt vẫn hơi nhíu mày như ban đầu. Đừng hỏi vì sao lại như vậy, Choi Byungchan đang bị đau cổ mà
" Được, hẹn lịch đi, tôi sẽ đích thân đi gặp "
Byungchan nói lại với thư kí sau khi gấp bản dự án đầy một xấp giấy lại. Cậu phải đích thân đi gặp, vị nhân tài mới lên này là ai, công ty cậu cần những người như vậy
--
" Giám đốc, bên đó đã hẹn lịch, là tối ngày mai, quản lý nhân sự sẽ đến gặp anh "
" Quản lý!? "
Cậu nhăn mặt. Chỉ là quản lý? Không chấp nhận. Choi Byungchan đường đường là tổng giám đốc, đi gặp mặt một công ty chỉ bằng một phần hai mươi tập đoàn đã là rất nể mặt lắm rồi, lại còn phái cấp dưới đi sao?
" Bằng mọi giá, hẹn với người ở trên, bằng không dự án này nên quên đi "
Cậu đập tay xuống bàn liền lập tức thái độ. Cô thư kí kia thấy vậy cũng hối hả đi ra ngoài. Byungchan hằm hè tức giận, chắc chắn có đi gặp cậu cũng sẽ nói chuyện thật lạnh lùng, cho dừa thói dám coi thường địa vị xã hội của cậu
--
Giơ con đồng hồ vài trăm triệu đeo trên tay ra trước mặt, bây giờ là 10 giờ tối, Choi tổng đã trễ hẹn được hai tiếng đồng hồ. Đừng hỏi vì sao, vì đây là chủ ý của cậu. Không phải sao, nếu như bên kia đã quyết định hợp tác với Cho thị, đương nhiên Cho thị nắm phần lớn hơn, mảy may đến sau là chuyện vô cùng bình thường, đám công ty kia hó hé cũng chẳng dám ấy. Nữa gì, điểm hẹn lại là quán bar ở giữa thành phố, chỉ cần chuốc say đối phương, không phải Choi Byungchan đây rất dễ dàng ' ăn cắp ' được chút kế của người kia sao?
" Tổng giám đốc, xe đã đỗ ở ngoài "
Cậu ' ừ ' một tiếng rồi cầm trên tay bản hợp đồng, theo người trợ lý ra xe, rất từ từ đến điểm hẹn cũng là 10 rưỡi. Byungchan kệ, ung dung đi vào trong, vòng đến cuối dãy cũng đã chạm chân trước cửa phòng rượu
Cậu hít một hơi, chỉnh trang lại mặt mày rồi mở cửa bước vào trong
Cánh cửa kêu ' cạch ' đủ thu hút sự chú ý của cả đám người gồm đối tác cùng đám ngực nở mông cong ở bên trong. Và sự chú ý của cậu đã va phải người đàn ông cao ráo ngồi ở giữa sofa đắt tiền, khoảng cách hai người được thu lại khi cậu vẫn đang thất thần, người kia đã lảo đảo đứng dậy, mất vài giây lại ngã xuống sofa
Byungchan trân trân mãi nhìn đằng ấy, cái này thực sự vô lý, rất đỗi vô lý
" Byung.. Byungchan.. "
Cậu nắm chặt tập tài liệu trong tay, cả người đứng ở cửa, nửa người được điều hòa phả vào, mà cảm nhận cả người đang dần toát mồ hôi một nhiều hơn
" Giám đốc.. "
Trợ lý đi theo sau liền thấy cậu đứng như chôn chân dưới đất ở đây thì vỗ vỗ vai cậu. Choi Byungchan lúc này khẩn trương hơn bao giờ hết, bấu víu lấy tay cậu ta như muốn bóp nát nó
" Không.. không đúng.. sao Ha..han Seungwoo sao lại ở đây? "
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...