Chap 58 - Quy đổi

501 70 15
                                    

Byungchan hôm nay dậy sớm thật sớm, mở tủ quần áo ra ngắm nghía từng bộ đồ, rồi nhanh chóng chọn cho mình áo thun trắng quần thể thao, khoác thêm chiếc áo sơ mi ở ngoài, tôn lên dáng vẻ của một chàng sinh viên thực thụ

Cậu ngân nga điệu nhạc một hồi lâu cũng xong xuôi bữa sáng, liền vui vẻ ngồi thưởng thức bữa sáng

" Hôm nay cậu đi đâu sao? " - Lee Jinhyuk mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài nhìn thấy Byungchan còn đang cười toe toét mà hỏi 

" Đi đâu việc của tôi " - Byungchan nghiêm giọng nhìn chàng sinh viên tay cốc tay bàn chải ậm à ậm ờ trước cửa phòng nói 

Xong xuôi, cậu chuẩn bị đồ ăn cho Lee Jinhyuk rồi để trên bàn, bản thân thì xỏ giày rồi tung tăng chạy ra ngoài, thang máy vừa kêu ' ting ' một tiếng liền thay đổi sắc mặt, người ngoài nhìn vào may mắn còn không nghĩ cậu bị đa nhân cách 

Cậu ra khỏi tòa nhà, vuốt vuốt lại mép áo, chỉnh lại tông giọng rồi đi thêm vài bước chân liền đến chiếc motor đang đỗ bên đường, cùng với chàng trai áo phông quần jean đen bóng, áo khoác ngoài cũng là màu tối, cực hợp với tone màu của chiếc motor sang chảnh 

Han Seungwoo từ sớm đã đứng dưới nhà mãi ngước nhìn lên căn hộ của cậu mà chờ đợi. Quả đúng giờ thấy người cần đến cũng xuất hiện nên thập phần hài lòng

" Đúng ý em chưa? " 

Anh nói, tránh sang một bên để Choi Byungchan tiện đánh giá, tuy không phải xe hơi như thường ngày, nhưng chiếc motor này có phần hơi cồng kềnh, bây giờ chắc cũng chẳng cần quan tâm nữa, hai người cũng đâu thể đi xe bus lúc này chứ 

 Byungchan ậm ờ cho qua, nhận lấy mũ bảo hiểm từ anh rồi nhanh chóng ổn định vị trí ở phía sau, lại cảm nhận được hai tay mình vòng ra đan vào nhau trước bụng người kia liền nhanh chóng rụt lại, thế nào lại không nhanh bằng lực giữ lại của anh

" Tôi chỉ là lo cho sự an toàn của em thôi " 

Hai tay cứ thế đan vào nhau đặt ở phần bụng cứng cỏi của anh, làm cả người cậu cũng nghiêng về phía trước rồi sát anh chỉ vài xentimet, ' vô tình tham lam ' hít hà lấy mùi hương nhè nhẹ trên cổ anh rồi nhẹ gật đầu thỏa mãn. Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc ấy, cậu đã suýt quên nó từ lâu rồi 

Con motor động cơ kêu inh ỏi át luôn tiếng gió mùa băng băng đến chục con phố liền dừng lại ở vùng ngoại ô xa xôi. Byungchan ngán ngẩm kêu ca vì ngồi quá lâu, còn Han Seungwoo nhìn cậu cũng chỉ biết cười trừ, dắt tay cậu đi vào bên trong khu vui chơi 

" Xem đi " 

Anh lôi một dải giấy nhỏ xinh đặt trong tay cậu. Byungchan theo bản tính tò mò liền mở ra, bản thân thề rằng đã cố gắng nhịn cười nhưng không thành. Dải giấy ghi nắn nót từng nét bút của anh, với đủ mọi hoạt động chuẩn bị diễn ra của hai người, nào là ăn trưa ở đâu, rồi chơi những trò gì, thậm chí còn note luôn thời gian ở bên cạnh. Anh quả nhiên vẫn máy móc như vậy, đến cả một buổi hẹn bình thường cũng phải ghi rõ lịch trình

" Nhàm chán, anh không thể nghĩ được cái gì vui vẻ hơn à ?  " 

Cậu nhét mẩu giấy vào túi quần, khiến anh có chút nhăn mặt, dù gì nó cũng là công sức cả đêm qua anh vắt óc nghĩ ra mà, ít nhất cũng do Han Seungwoo bị mắc bệnh ' cuồng công việc ', huống hồ đến việc nhà giao cho quản gia cũng cần có biểu đồ giờ giấc đàng hoàng

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ