Chào đón buổi sáng ở Seoul bằng cơn mưa rào cùng tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời bên ngoài kia. Còn trong căn phòng tràn ngập ánh sáng từ phía xa bầu trời hắt vào lại phản chiếu cậu con trai nhỏ nhắn nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn, hai mắt nhắm nghiền say giấc nồng. Nếu như không phải tiếng sấm quá lớn, đôi mắt to tròn ấy sẽ lười biếng không chịu mở ra cho đến hết ngày.
Byungchan duỗi duỗi người, cảm nhận cơn đau dưới hạ thân truyền lên làm cho cả người tỉnh ngủ, nhăn mày nhăn mặt xoa xoa bên dưới. Cậu lúc này mới mở to mắt nhìn trần nhà, rồi nhận ra đây không phải phòng cậu, cũng không phải công ty.
Phải rồi, tối qua sau khi ăn tối cậu cũng chẳng nhận thức thêm được phần nào thời gian, cứ vậy bị Han Seungwoo hung hăng kéo đến đây làm tình đến chết đi sống lại, mãi đến nửa đêm mới có thể ngất đi đến bây giờ. Cậu nhìn xuống cơ thể trần trụi đầy vết hôn ấy, tâm trí nửa vui nửa buồn lại lần nữa đấu tranh, cho đến khi tiếng xả nước trong phòng tắm bị ngắt, cậu mới hoàn hồn, giả vờ nằm xuống đắp chăn kín người.
" Đừng ngủ nữa, tôi biết em giả vờ "
Anh đi ra khỏi, hướng về chiếc giường mà nói. Byungchan cũng chẳng giấu, cứ vậy ngồi bật dậy đối diện với anh, mặc kệ cho cơn đau cứ như vậy nhói lên. Han Seungwoo mặc độc chiếc áo choàng tắm, để lộ khuôn xương vững chãi cùng hình xăm chữ bên ngực trái, đi ra ngoài tiến về phía cậu
Byungchan trơ mắt nhìn anh càng lúc càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh phả hơi thở đến gần cậu, toan định hôn liền bị đối phương né tránh, còn bày ra thái độ cực kì căm ghét. Han Seungwoo nhếch mép cười khẩy, cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu khiến vết cắn đêm qua lại bật máu.
" Đừng tỏ ra khó chịu, đêm qua không phải em rên rất lớn sao? "
Choi Byungchan bị anh chọc tức cho cả mặt đỏ bừng lên, liền quay mặt đi chỗ khác.
" Vô sỉ "
" Chỉ với em "
Han-vô-sỉ-Seungwoo nói. Byungchan đến giới hạn, tay vung lên định giáng cho anh một bạt tai cũng bị cố định, rồi thay vào đó là cái hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi đến nụ hôn chuồn chuồn lên môi cậu. Chưa kịp thích ứng được hơi ấm đôi môi thô ráp ấy đã rời đi, Choi Byungchan vừa buồn vừa có chút hụt hẫng.
Han Seungwoo quay người, lấy bộ quần áo được đặt sẵn trên bàn mà thay vào, chỉ mất vài phút đã ổn định được bộ y phục tây trên người, còn Byungchan vẫn cứ trần truồng như vậy ngồi trên giường, đến chiếc chăn cũng chỉ đắp che phần dưới.
" Đám cưới của em và Cho Seungyoun, tốt nhất nên giải quyết cho tốt, đừng để tôi phải nhúng tay vào "
Han Seungwoo chỉnh chiếc đồng hồ trên tay, giọng băng lãnh nói. Đến cười Choi Byungchan nhếch mép, cách giải quyết tốt nhất chính là tránh xa anh ra nhiều chút, và cách nhanh nhất chính là tiến hành đám cưới sớm hơn một chút.
" Han Seungwoo, lâu không gặp, quả thực anh vẫn khốn nạn như xưa "
Hành động của anh chợt khựng lại, đem gương mặt thách thức lia đến cậu, tạo ra bộ dạng rất đỗi lạnh lùng, khiến Choi Byungchan cảm thấy rùng mình, cảm giác này y như những ngày đầu bị anh thao tóm.
" Rất tiếc Choi Byungchan. Chỉ cần những gì không theo ý tôi, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để nó được như tôi mong muốn, đặc biệt là em. "
Anh nói cả một tràng, từng câu từng chữ nguyên vẹn lọt vào hai bên mang tai cậu.
" Bất quá.. "
Anh quay người, tay cầm chiếc remote đến trước chiếc TV lớn được đặt đối diện giường cậu đang ngồi.
" đây sẽ là quà cưới của em "
Byungchan nín lại một hồi chờ anh nói tiếp, ai dè Han Seungwoo trực tiếp ấn mở màn hình lớn, toàn bộ khung cảnh dưới ánh đèn vàng lập tức tràn vào con ngươi của cậu.
" HAN SEUNGWOO! "
Choi Byungchan gằn lên từng tiếng khi anh bật âm lượng to hơn, cảnh giường chiếu hiện trên màn hình cùng tiếng rên rỉ nhức tai cứ xâm nhập tâm trí cậu khiến bản thân cậu hiện giờ như phát điên.
" Mau đưa nó cho tôi! "
Cậu vùng ra khỏi chăn liều mình chạy đến chỗ anh, ngay lập tức bị anh giữ lại bằng cái ôm ấm áp. Cậu vùng vẫy hòng lấy chiếc điều khiển trong tay anh.
" Đừng hấp tấp, em muốn lấy nó phải không? "
Cậu rất nhanh liền gật đầu, Han Seungwoo để chiếc điều khiển nắm chặt trong tay từ nãy vứt xuống giường. Byungchan chạy lại cầm nó lên tắt phụt màn hình rồi ngồi thở phào nhẹ nhõm, hai mắt chỉ cần một giây liền lia đến phía gương mặt tự đắc của anh.
Cậu tức giận đứng phắt dậy, giơ ngón trỏ chỉ vào mặt anh với lời cảnh cáo đanh thép.
" Han Seungwoo tốt nhất anh nên biết địa vị của tôi ở đâu "
Anh tóm lấy cánh tay của cậu rồi kéo vào lòng mình, bàn tay thon dài dọc sống lưng rồi bóp mạnh bên cánh mông khiến mặt cậu nhăn nhúm.
" Oắt con, em nghĩ một thằng nhóc tám năm đổi đời có thể đấu lại với tôi sao? "
Cậu im lặng, so với chút thủ đoạn của anh cậu quả thật có mười Choi Byungchan cũng không đọ lại nổi, nếu như Han Seungwoo giây tiếp theo bốc đồng, cả đời cậu sẽ một lần nữa bị phá hủy.
Han Seungwoo biết mình đã nắm thóp được cậu liền lấy làm mãn nguyện, lại mạnh bạo bóp một bên mông của cậu.
" Tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi "
Anh nói, ánh mắt từ từ quét qua cơ thể đang trần trụi của cậu dán chặt vào người mình. Cả người anh dần nóng lên, hạ thân cũng bắt đầu phản ứng với cậu nhỏ trần trụi của cậu. Anh chạm tay lên gương mặt khả ái của cậu rồi phả hơi thở ấm nóng bên tai cậu, thủ thỉ nói.
" Và em nên tránh xa tôi ra một chút, trước khi tôi không còn giữ bình tĩnh với em "
-+-
Muốn end sớm nên là sang tháng 9 sẽ đẩy nhanh tốc độ rồi end trước khi fic tròn 1 tuổi nha ༎ຶ‿༎ຶ
Một tuần hai chap nhó ಥ‿ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfic" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...