Chap 84 - Đầu ba

72 24 9
                                    

Cuộc sống tưởng chừng như nhàn hạ trôi qua như những gì Byungchan vẫn tưởng tượng và mong muốn, cho đến khi Yoo Hajin bước chân vào cuộc sống đó, đúng hơn là căn nhà này.

Y sáng ra thì dậy sớm nấu cơm, rồi tranh phần đưa Chan đi học, rồi nhảy tót lên xe Seungwoo rồi theo anh đến công ty. Nghe nói Yoo Hajin bên nước ngoài theo học quản trị, về đây liền được Han Seungwoo không tự nguyện trọng dụng lên vị trí cao trong công ty, nên việc đi lại thực không thể để y bắt xe ngoài.

Byungchan cảm thấy mình sống trong căn nhà thật vô dụng, ngoài việc ăn với ngủ lại không làm gì nữa. Cậu thấy mình tăng cân, trông thật buồn cười. Byungchan chưa bao giờ ngưng phàn nàn về cân nặng của mình, về khi trước thì gầy gò ốm yếu quá, còn giờ thì.. haizz..

Cậu cần làm gì đó để phản biện với bản thân mình vẫn còn là con người. Byungchan vực mình dậy, rồi lại thả mình xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Cậu muốn ra ngoài, nhưng lại không biết đi đâu, cậu muốn đi làm, nhưng lại không biết làm gì. Phải nói mới ngày nào Byungchan còn chối đây đẩy số tiền trợ cấp kếch xù Han Seungwoo đưa cậu mỗi tháng, thì cho đến ngày cậu không thể dùng số tiền ít ỏi của mình để chống đỡ, cậu đã chính thức phụ thuộc vào anh - theo nghĩa đen. Nên giờ số dư tài khoản của cậu khá dư dả, đến độ mỗi tháng cậu chưa kịp ghi chép số dư thì nó đã tăng lên một cách đáng kể. Chắc phải nói là.. tiêu không kịp..?

" Wooseok a, mình yêu cậu suốt đờiii "

Byungchan nói lớn qua điện thoại rồi tắt máy trước khi đầu dây bên kia kịp lằng nhằng những lời ngọt ngào vào tai cậu. Cậu sắp xếp lại đồ dùng rồi đeo chiếc tạp dề vào rồi mở quán. Thực tốt khi cậu không cần phải lăn lội đi đâu quá xa để tìm một công việc, thực Kim Wooseok đã sớm có cho mình một quán bánh nhỏ, nhưng cậu ta vốn là một giáo viên, nên thường quán bánh này đều giao lại cho nhân viên, cũng không có thời gian để tuyển thêm nên tiệm hầu như chỉ mở vào cuối tuần. Nhưng may mắn thay từ giờ đã có Byungchan đây đảm nhận vị trí quản lý kiêm nhân viên nên suốt một tuần quán bánh ngọt này sẽ luôn mở.

Cậu lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Giờ mới là 6 giờ, có khi giờ này những con người ở nhà mới tinh mơ, nhưng cậu đã sớm nói cho Han Seungwoo về dự định của mình vào hôm qua nên không lo lắm, sáng nay tờ mờ tỉnh anh còn đòi đưa cậu đến đây.

Byungchan kéo chiếc cửa cuốn để ánh nắng bên ngoài lọt vào trong. Chẳng ấm hơn tí nào, em chẹp miệng, việc mặc một chiếc áo dày kèm chiếc tạp dề bên ngoài không phải là một sự lựa chọn hay, nên Byungchan bây giờ chỉ mặc bộ đồ với chiếc áo sơ mi ở trên và chiếc tạp dề màu tối ở bên ngoài. 

Vị khách đầu tiên, thứ hai, rồi vân vân.. Sao cậu lại nghĩ một quán bánh lâu ngày không mở lại có thể đắt khách được nhỉ?? Byungchan loay hoay sáng giờ, cả quán chỉ có mình cậu và một tên nhân viên quèn nên việc làm bánh cũng như đi lại đều khá bất tiện. Hơn 10 giờ, ở ngoài cửa vẫn có người đang xếp hàng. Byungchan tưởng như mình sắp ngất ra đây rồi, làm một ngày không biết có được nhận lương không nhỉ?

" Đồ của anh đây "

" Yah, giờ cậu đưa tôi thứ này, đến chiều chúng ta lại phải làm mẻ khác "

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ