" Ba nhỏ, hôm nay ba lớn cũng không về sao? "
" Ba lớn không, có lẽ phải để cuối tuần "
Byungchan dỗ con ngủ mãi em mới chịu yên giấc. Cậu ngáp ngắn ngáp dài ra ngoài, lại nhàn nhạt hướng về phía cánh cửa gỗ lạnh lẽo bên cạnh, lại không nhịn được thở hắt một hơi. Đã là ngày thứ năm Seungwoo không về nhà, chính xác hơn là năm ngày rồi cả nhà ba người không gặp nhau. Cậu lặng lẽ bật điện thoại sáng lên rồi lại tắt rụp, cái tin nhắn cậu nhắn đã hai ngày anh vẫn chưa trả lời, thậm chí là chưa thèm đọc.
Cậu gặng hỏi thư kí Kim của anh, mãi mới biết được Han thị lại chuẩn bị kí hợp đồng mới với đối tác nước ngoài, nghe nói là tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, cậu khi ấy cũng có loáng thoáng nghe qua, nhưng công ty cũ của cậu chưa có dịp cùng bên đó đàm phán, cậu lần này cư nhiên cũng sẽ không hiểu được chuyện làm ăn của anh nên cũng không hỏi nhiều, ngày thức giấc chập chờn, hết đưa con đi học thì cũng dành cả ngày ở tiệm bánh, ngày kết thúc cũng là tối muộn, thậm chí cậu còn tự trách mình càng ngày càng vô trách nhiệm trong việc làm ba.
Seungwoo ở công ty bận tối mặt tối mũi, thậm chí đồ dùng cũng là để thư kí về nhà lấy để trong phòng nghỉ mà thậm chí anh còn chưa bước chân vào. Seungwoo đảo đảo mắt lấy tinh thần, chỉ cần một chút lơ là bỏ ngơ công việc vài ngày ở nhà là gần như đổ bể. Thực may anh quay lại kịp, không thì..
" Cái này không phải đã kí rồi sao? "
" Thưa Han tổng, bản báo cáo này sau khi anh kí xong bên phòng ban có chút chỉnh sửa, nên phiền anh.. "
" Cậu tưởng một cái chữ kí là xong chuyện sao? Bản này sửa biết bao nhiêu lần, đọc qua liền có thể học thuộc, vốn dĩ các người muốn trêu ngươi tôi sao?! "
Han Seungwoo tức giận cầm biên bản quăng xuống đất, trên trán dần nổi vài tia hắc tuyến. Trợ lí Kim cúi đầu thiếu chút thành góc vuông, răm rắp hứng chịu cơn phẫn uất từ cấp trên, không hé nửa lời. Toàn bộ công việc từ trước đến nay đều do nó sắp xếp, cả những lúc anh làm việc ở nhà nó cũng đều quán xuyến tất cả, nói trắng ra trợ lí Kim chính là tay sai đắc lực của anh, vậy mà giờ nó lại khiến anh lâm vào tình trạng thế này, thực nếu là thời phong kiến, ắt hẳn nó sẽ phải chịu đầu lìa khỏi cổ.
" Han tổng bớt giận, sẽ không có lần sau "
" Biết rồi, liền đi pha giúp tôi một cốc cà phê "
" Đã biết "
Trợ lí Kim vừa lui ra ngoài, lại xông vào một người khác.
" Han tổng, đối tác đã hẹn, nửa tiếng nữa sẽ xuất phát "
Han Seungwoo cho người ra, bản thân lại thở dài não nề. Tốt rồi, có lẽ bản tính lười nhác của ai kia đã ngấm dần vào máu của mình rồi, nữa gì trước đây Han Seungwoo có thể vùi đầu vào đống tài liệu, thì giờ chỉ hận bản thân không thể dành chút thời gian về nhà để thay nổi bộ đồ.
Anh mở chiếc điện thoại đã gần cả ngày không đụng đến, mãi lướt những cuộc đối thoại dài bằng cả trang giấy cũng tìm được cái tên quen thuộc. Thấy chưa? Anh bận đến nỗi còn lỡ để tin nhắn của cậu nằm lênh đênh giữa những cuộc trò chuyện khác, phỏng chừng đoán người kia cũng đã chán không muốn nhắn tin cho anh nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...