Đêm dài qua cũng chỉ là một ngày mới tới theo vòng tuần hoàn của tạo hóa. Đồng hồ sinh học của Han Seungwoo đánh thức anh dậy, nhưng cơ thể của anh thì có chút khó nhọc. Han Seungwoo theo bản năng đưa tay lên day day đầu, mở đôi mắt còn đầy tia đỏ kia nhìn thế giới của sáng ban mai
Việc kế tiếp Han Seungwoo đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, một giây nhanh chóng nhận thức được đây không phải nhà mình, cũng chẳng phải chỗ nào quen thuộc. Hai tay bám lấy đầu gối kéo bản thân ngồi dậy, rồi lại xoa hai bên thái dương, cố tua lại những sự việc xảy ra đêm qua
Anh chẳng thể nào nhớ nổi đêm qua, chỉ biết rằng anh và cậu ở chung một chỗ, cậu bỏ đi. Rồi điểm đến cuối cùng là quán rượu của Lee Hangyul, chỉ thế thôi
Phòng tắm có hơi người, đôi mắt hướng ra phía đó, rồi không nhanh không chậm liền thu vào tầm mắt người vừa bước ra
" Cô làm gì ở đây? "
Jeon Junghwa váy áo chỉnh tề, đứng lại nhìn anh một giây rồi đi đến, nửa quỳ nửa ngồi trên giường, không nói không rằng lôi chiếc chăn ra khỏi người anh. Drap giường trắng tinh nơi này sớm nhăn nheo, thứ khiến Han Seungwoo thoáng chút rùng mình bởi một khoảng màu đỏ trên nền giường
" Tôi nghĩ anh là người thông minh "
Han Seungwoo quay mặt đi, không thèm đối thoại. Junghwa lấy chiếc remote TV rồi ấn bật lên, chỉ một vài nút đã có một cảnh tượng không nên thấy trước mặt anh
Là một đêm của anh và cô ả ngồi bên cạnh
" Làm ăn tốc độ đấy " - Anh nói, Jeon Junghwa chỉ cần nhìn qua cũng biết là con người mưu mẹo, nước đi này của cô một giây trước sớm dự trù sẵn trong nhận thức của anh
" Anh nói xem, nếu cái này vào tay em người yêu kia của anh thì chuyện gì sẽ xảy ra? "
Ánh mắt lúc này mới liếc sang cô rồi lại thu về. Jeon Junghwa xuống giường, rút lấy chiếc đĩa CD rồi đặt nó trước mặt anh. Han Seungwoo đưa hai ngón tay di chiếc đĩa CD về 2cm chỗ đối diện rồi đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác còn nằm lê liệt dưới sàn lên, một khắc cũng không nhìn về phía sau
" Kỉ niệm đó cô có thể giữ, nhưng động vào người của tôi, cái tòa nhà rẻ rách của gia đình cô đừng hòng trụ được đến ngày mai "
Anh cứ vậy khuất ngay khi cánh cửa đóng lại. Junghwa ngồi đây, mắt hướng lên màn hình, rồi lại tắt phụt đi, cơ mặt không để lộ một chút tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười quỷ mị. Han Seungwoo là người không dễ đối phó, thì cô cũng thuộc dạng bỏ cuộc giữa chừng
Han Seungwoo đi dọc hành lang xuống dưới tầng hầm rồi ngồi yên vị vào xe. Anh đưa tay lên đập đập vào đầu, toàn bộ kí ức về đêm qua nửa thực nửa mơ, hoàn toàn không có một chút rõ ràng. Đầu đau như búa bổ, anh gục vào vô lăng, nhìn vào khoảng không vô định.
Cảm giác bây giờ là gì? Là cảm giác có lỗi đây ư? Là cảm giác khi phản bội người mình yêu sao? Nó có giống tâm trạng của Choi Byungchan khi qua đêm với người khác không?
Anh không muốn nghĩ nữa, lấy điện thoại bấm một dãy số gọi đi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
" Sao rồi? "
" Vẫn an toàn, anh yên tâm "
-
Một đêm của Han Seungwoo so với một tuần của Choi Byungchan cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Choi Byungchan từ khi chuyển đến đây sống vui vẻ hơn hẳn, nhưng đó là ngoài mặt với Lee Jinhyuk, sau một giấc ngủ ngon ngáy đến không biết trời trăng của Lee Jinhyuk thì Choi Byungchan nằm ở phòng đối diện không thể nào chợp mắt được, vì đủ những thứ ưu phiền liên tiếp đập vào tâm can cậu
Cũng như mọi hôm, hôm nay cậu phải đi làm, đi kiếm thêm thu nhập để trả tiền nhà và sinh hoạt cá nhân, còn tích một chút đỉnh để sang năm học lại, vì nước đi của Han Seungwoo khi ấy khiến không còn đường nào để Byungchan quay lại trường học, nên bây giờ chính còn cách thi lại muộn hơn một năm
Kết thúc bữa sáng nhanh gọn với Lee Jinhyuk, Choi Byungchan dọn dẹp rồi cùng Jinhyuk ra ngoài đi đến tiệm cà phê ngay gần trường, còn anh ta thì đến trường học, hai người tạm biệt nhau ở ngã ba, rồi mỗi người một hướng đi khác nhau
" Tiền bối, em đến rồi đây "
Cánh cửa gắn chiếc chuông bé xinh rung lên một tiếng vui tai cùng lúc Choi Byungchan bước vào. Cậu vui vẻ đi đến bên bàn gọi đồ, gõ nhẹ lên cái chuông bé xíu kia
" Cưng đến sớm đấy "
Kim Wooseok ngồi ở trong còn đang bận nhâm nhi nốt tách cà phê đầu ngày, nhìn thấy liền ném cho cậu chiếc tạp dề màu nâu nhạt
" Hôm nay Kang Seokhwa vướng lịch rồi, chỉ còn hai đứa mình thôi "
" Ờm.. "
Choi Byungchan cũng chẳng thái độ gì, nhanh nhẹn đeo chiếc tạp dề vào rồi bắt đầu dọn dẹp. Cả quán cà phê chỉ bố trí đơn giản, như một căn phòng, nhìn thoáng qua có thể so sánh với căn phòng bếp nhà Han Seungwoo, nơi có thể để vừa bốn chiếc xe ô tô hạng sang
Cũng chẳng còn gì để làm, Byungchan gấp gọn chiếc giẻ rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ai dè chưa kịp làm ấm ghế đã bị tiếng của Kim Wooseok vực dậy
" Hôm nay không có ai, em đi giao hàng đi "
Byungchan ngán ngẩm nhìn y đang ngồi đọc báo điện tử bên kia. Hàng thì gói gém gọn ở trên mặt bàn. Sáng sớm tầm này khách cũng thưa đi nhiều, mà thời đại này ai cũng đều bắt kịp công nghệ đặt hàng qua mạng, nên quán thay vì tuyển nhân viên thì luôn dán quảng cáo tìm shipper
Người của quán đi giao vừa vài tiếng đồng hồ trước, và ngoài Kim Wooseok - người pha chế duy nhất bây giờ của quán, thì Choi Byungchan nghiễm nhiên phải là người thực hiện trách nhiệm cao cả kia
" Đừng lo, em có thể bắt taxi, chỗ này không xa lắm đâu "
" Là chỗ nào? " - Cậu hỏi, nếu như là cùng một khu này cậu tin mình có thể rành đường, chứ tiền taxi kẽo kẹt thế nào cũng không nỡ ném ra đâu
" Han thị "
---
Challenge up fic khi máy còn 2% not complete, máy vừa sập dậy phải đăng ngay cho nóng, may mắn thay còn chưa mất cái bản thảo, tiếc rằng khi nãy hết 4g rồi quên bật vpn nên fic mới của mình mất bản thảo rồi :"> gớt nước mắt.
Định không đăng đâu, tại làm gì được top 1 =((((
#vote
#followCầu nguyện cho mình ngày mai dậy sớm học bài đi các cậu =(( mai có lịch học mà bây giờ mới ngủ. Tính ra 3 ngày trời ngủ được có 12h đồng hồ á :<
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...