Chap 79 - Tá túc

159 26 25
                                    

" Bác sĩ, em ấy sao rồi? "

" Tạm thời không sao cả, chỉ là lạm dụng thuốc quá liều, làm việc quá độ nên cơ thể bị suy nhược. Chờ cho truyền nước xong người nhà có thể đưa bệnh nhân về "

Han Seungwoo cầm theo một túi thuốc vừa lấy ở quầy rồi quay lại phòng bệnh của cậu. Anh nhẹ nhàng, không để cho tiếng động nào phát ra làm phiền cậu. Quả nhiên cậu vẫn còn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền kia không hề cử động, hơi thở cứ vậy đều đều xen lẫn với tiếng tóc tách từ những giọt nước biển đang lan vào ống truyền.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt thiếu thập phần khả ái của ngày xưa, gương mặt hốc hác, tiều tụy, hai bên má lúm đã không còn nửa hờ, để lộ góc cạnh rõ đến đáng thương. Đôi môi khô khốc chẳng còn sức sống, mi trên cũng nặng trịu dính chặt lấy mi dưới không để ánh sáng le lói vào trong đôi mắt mới ngày nào hãy còn long lanh.

Han Seungwoo thở dài, quả nhiên nếu như hôm nay không đích thân đi tìm cậu, thì thực không biết Choi Byungchan có thể tồi tệ đến mức độ nào nữa. Anh ở trên thành phố nghe tin Byungchan đang sống dưới miền quê hẻo lánh này liền không chậm trễ mà tìm hiểu, ngày ngày cho người đem đồ đến cho cậu, tuyệt nhiên không thành công, bèn vội vã tự mình lái xe đến đây. 

Anh từ từ đưa tay lên vén gọn mái tóc lòa xòa trước trán, rồi đan ngón tay khẽ nghịch những lọn tóc mềm mảnh ấy, cố gắng không để cậu bị đánh thức, một phần vì muốn cậu ngủ lâu hơn, phần nhiều lại lo lắng khi cậu tỉnh dậy sẽ không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. 

Tiếc rằng suy nghĩ ấy của anh nhanh chóng bị bác bỏ. Byungchan khẽ cử động mắt, tay cũng bắt đầu có dấu hiệu di chuyển. Seungwoo nhìn thấy, vội rụt tay lại, rồi lặng lẽ quan sát cậu đang dần tỉnh lại. Byungchan rên lên hai tiếng cũng hoàn hồn, khó khăn mở mắt, thích ứng với mùi sát trùng ghê tởm của căn phòng trắng, và cả anh đang ngồi bên cạnh nữa. 

" Em tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào? " 

" C.. Cút " 

Cậu cố gắng tách hai cánh môi, điều khiển khoang họng khô rát của mình mãi mới nói được một tiếng. Han Seungwoo hơi đần người, mãi một lúc sau mới tiếp nhận được câu nói của cậu, cũng chẳng lấy làm bất ngờ, ngược lại còn lì lợm hơn. Anh rót nước vào cốc bên cạnh bàn rồi đưa cho cậu. Byungchan mệt mỏi nhìn anh, tay gạt văng đi cốc nước, Han Seungwoo lại không tự chủ để chiếc cốc trên tay theo quán tính mà thoát khỏi tay mình rồi tạo ra âm thanh chói tai trên nền gạch. 

Byungchan dường như không quan tâm điều đó. Cậu dùng sức ngồi dậy nhưng chẳng thành, đành để anh đỡ cậu nửa ngồi nửa nằm trên giường. 

" Anh lấy cháo cho em ăn nhé? " 

" ... " 

" Hay ăn chút hoa quả nhé? " 

" ... " 

" Em thấy khó chịu ở đâu? Để anh gọi bác sĩ tới cho em nhé? " 

Han Seungwoo cố gắng bắt chuyện với Byungchan. Nghe đến đây, cậu liếc mắt nhìn anh đang bồn chồn, không kiêng nể mà nói thẳng: 

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ