Chap 42 - Kí túc xá

645 108 122
                                    

" Đồ ăn đến rồi đây "

Choi Byungchan vui vẻ bê đồ ăn từ mâm ra bàn khách, còn luôn miệng gọi mọi người xuống. Cả đám - nhóm nhạc Victon - tắt cam - lũ lượt chạy tứ phía đi tới

" Thơm quá đi "

Jung Subin vội vã ngồi vào bàn, những người còn lại cũng không kém, nhanh chóng cầm đũa và thìa lên ăn ngấu nghiến

" Tay nghề em đúng là giỏi quá đó Byungchanie "

Từng người lần lượt xuýt xoa. Đồ ăn Byungchan nấu thực sự rất ngon, thậm chí chỉ xoay quanh một nguyên liệu duy nhất là ức gà, nhưng lại được chế biến theo nhiều cách khác nhau

" Có Byungchanie ở đây thực sự rất tốt, chúng ta ăn cũng không lo béo nữa "

Do Hanse cười hề hề, mồm còn chưa hết thức ăn vẫn liên tục gắp đưa lên miệng. Choi Byungchan hai má lúm hiện sâu hơn, cư nhiên cũng vui vẻ khi mọi người đều tán thưởng như vậy

" Mới đó mà đã hai tuần rồi nhỉ? "

Cả đám nói. Hai tuần trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi nếu không có câu hỏi vừa rồi, cậu cũng sẽ quên mất tại sao mình ở đây. Hơn hai tuần qua, cậu sống ở đây thật vui vẻ, cậu có mọi người bầu bạn, có mọi người tâm sự rồi cũng chơi đùa nghịch ngợm đủ thể loại.

Nhưng hình ảnh của Han Seungwoo trong hai tuần qua vẫn chưa một phút nguôi ngoai trong cậu. Choi Byungchan rất nhớ anh, cậu nghe được người quản lý của Victon nói Han Seungwoo dạo gần đây gầy đi rất nhiều, ăn ngủ đều không đủ bữa. Cậu xót chứ, nhưng biết làm sao được khi cậu đã quyết định rời khỏi anh rồi, cư nhiên cũng sẽ không cho mình cái quyền và nghĩa vụ lo lắng cho anh nữa.

Trái ngược với suy nghĩ của Choi Byungchan, Han Seungwoo bên này hoàn toàn cảm thấy bình thường, nữa chi đều cảm thấy rất mạnh khỏe. Và hiện tại lúc này, Han Seungwoo lại càng cảm thấy mạnh khỏe khi đứng trước căn hộ hai tầng - nói đúng hơn là kí túc xá của Victon

Căn nhà được thiết kế rộng rãi, sân vườn đầy đủ tiện nghi, lại không quá cách âm, nên tiếng cười nói khi nãy phần lớn phần nhỏ lọt vào tai anh. Điều đó càng khiến anh nhận ra rằng, anh đã cho người phong tỏa cả Seoul, nhưng chỉ có duy nhất nơi này là chưa bước vào

' Kinh cooongg .. King coong.. '

Tiếng cười nói dần ngớt đi, mọi người quay đầu hướng về phía cánh cửa đang reo tiếng chuông

" Giờ này ai còn đến đây vậy? "

" Để em ra mở cửa "

Choi Byungchan nói rồi đứng dậy, nhưng nhanh chóng bị cả đám ngăn lại

" Không sao đâu, chắc là quản lý đến đưa đồ thôi "- cậu nói rồi nhanh chóng đi về phía cánh cửa.

Cánh cửa chính bật mở. Quả nhiên, anh biết ngay

" Han tổng đến tìm chúng tôi có việc gì sao? "

Do Hanse nhìn Han Seungwoo đang cố đưa mắt vào trong nhà nói

" Không có gì, chỉ là muốn đến thăm các cậu "

Do Hanse cười hề hề bỏ qua, nhanh chóng nói muộn rồi và mời anh về cho. Nhưng Han Seungwoo nào có chịu, vẫn nhất quyết cởi giày để ngăn nắp ở ngoài cửa rồi tiến vào trong, mặc kệ sự ngăn cản của Do Hanse

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ