" Về nhà rồi "
" Vui chứ? "
Từng câu nói phát ra, bước chân của người đối diện cũng dần lại gần phía cậu. Byungchan như hóa đá, theo phản xạ lùi về sau, đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo ở cuối phòng mới đứng yên. Han Seungwoo áp sát mặt cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên
" Em nghĩ trốn tôi là cách hay sao? "
" Em nghĩ tôi không thể tìm em sao? "
" Em nhầm rồi "
Đầu cậu bị anh hất quay 90 độ rồi quay về. Byungchan bên này mặt dày hơn bao giờ hết, tay chạm lấy cà vạt đang nằm trong lớp áo vest kia, còn hất mặt lên nhìn anh
" Thật vinh dự, không ngờ một ngày lại cảm giác được bản thân mình quan trọng như vậy "
" Cũng không ngờ rằng, Han tổng lại tốn thời gian để tìm một thằng đĩ như tôi "
" Không ngờ em cũng nhận thức được địa vị của mình "
Rất thành công Han Seungwoo tạt cho cậu một ca nước lạnh. Mặt Byungchan đanh lại nhưng nhanh chóng dãn ra, cốt không được tỏ vẻ yếu đuối vào lúc này
Han Seungwoo cầm tay bên kia của cậu lên chạm vào cà vạt của mình. Chiếc cà vạt kia được nới lỏng rồi tháo hẳn ra. Giây tiếp theo bàn tay Choi Byungchan liền in được dấu môi nhẹ nhàng của anh
" Không thấy ghê tởm bản thân sao? Một tháng qua tôi ngủ với rất nhiều thằng khác đấy "
Anh cười khẩy
" Bé cưng à, em thật ngây thơ. Em cư nhiên nghĩ một tháng qua tôi không biết em ở đâu sao? "
Byungchan lúc này mới ngờ ngợ ra. Chuyện cậu đi học Victon kia đều phản đối kịch liệt, riêng chỉ một mình Kim Namjoo - quản lý - là một mực đồng ý. Chị còn đặc biệt dặn cậu về với chiếc xe màu trắng, rồi không hề biết rằng, trong gara của Han Seungwoo cũng có chiếc xe màu trắng như vậy
" Có lẽ em đã quên "
" Những thứ thuộc về tôi, vĩnh viễn sẽ thuộc về tôi "
Anh nói, tay vuốt ve thằng bé của cậu khiến nó dựng dứng lên. Byungchan trên này toát mồ hôi hột, cả thân co lại,bên dưới sắp phát tiết nhưng không dám rên lên, vẫn dở bộ mặt ấy nhìn anh
" Em có biết một tháng qua tôi phải chịu đựng thế nào không? "
" Một tháng qua em có nhớ tiểu đệ cương cứng của tôi không? "
Han Seungwoo ôm chặt lấy eo cậu, cạ thằng bé của mình với lớp quần thể thao của cậu. Byungchan mồ hôi chảy càng nhiều, đằng sau cũng bắt đầu tiết dịch
" Ghê tởm "
Thứ duy nhất Choi Byungchan cần phải giữ lúc này đó chính là một cái đầu lạnh. Cậu đẩy anh ra, nhưng ngược lại lại bị kéo vào nụ hôn sâu
" ưm.. bỉ ổi .. "
" Không bỉ ổi tôi không phải Han Seungwoo "
" buông.. "
Choi Byungchan thều thào mất sức sau nụ hôn kia, mê hoặc nói, nhưng bản thân lại không phản xạ, cứ như vậy để anh ôm vào lòng
" Nhìn cơ thể của em đang phản chủ kìa "
Quần lót trong của Choi Byungchan rơi xuống đất, lớp da thịt phản xạ với máy lạnh cũng nổi gai ốc, tinh dịch cũng bắn dần từ côn thịt con mà rơi xuống đất
" Đừng mà... á a. ưm.. "
Là Byungchan của những giây tiếp theo, không kịp phản xạ, cũng chẳng có khởi động, chỉ kịp hứng lấy côn thịt cứng đâm thẳng vào lỗ huyệt
" Argh.. Thật khít "
" Đừng động,.. đau "
Byungchan nỉ non van xin, Han Seungwoo thấy vậy lại không mềm lòng, tay bám vào thắt lưng của cậu bắt đầu di chuyển nhanh dần đều. Byungchan khóc ròng, tay bám chặt vào tường, miệng không ngừng phát ra tiếng cầu xin nỉ non
Han Seungwoo bắn vào trong cậu lần thứ nhất, rồi đến lần thứ hai, cứ như vậy đến khi cậu lả đi mới chịu rút ra
" Quả nhiên, mới một tháng, em vẫn khít như vậy "
" Ghê tởm "
" Em đang tự nói chỉnh bản thân em sao? " - Han Seungwoo tay cầm thứ to lớn dính đầy tinh dịch cạ vào lớp da của cậu khiến chúng dính đầy chất nhầy màu trắng
" Xin anh, làm ơn buông tha tôi "
Không thể ngờ một ngày Choi Byungchan lại trong trạng thái dâm đãng như vậy, không biết vì lả người mà cúi xuống trước anh, hai tay chắp lên như cầu xin, nước mắt liên tục chảy ra ngoài. Anh chỉnh lại trang phục của mình, ngồi xổm xuống đối diện với cậu, nâng cằm cậu lên
" CHOI BYUNGCHAN "
" Tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa? "
" Tôi vốn chỉ là thứ điếm đực, căn bản cũng là đồ vật anh mua về để giải tỏa, không thích có thể vứt đi, đừng làm khổ nhau thêm được không? " - Đây là câu nói trọn vẹn nhất cậu gắng hết sức mới có thể nói ra
" Em muốn thử đoán thời hạn của bản hợp đồng không? "
Han Seungwoo bỗng chuyển chủ đề. Quả nhiên có sự xuất hiện của bản hợp đồng, vậy suy nghĩ của cậu là đúng
" một năm?.. năm năm? "
" Là cả đời "
Choi Byungchan đã nghĩ mình nghe nhầm khi anh nói, cho đến lúc Han Seungwoo lôi tờ giấy từ túi áo trong ra trước mặt cậu. Byungchan dướn mày lên, cố gắng đọc từng chữ xuất hiện trên đó. Với số tiền tròn 45 nghìn USD kia, Choi Byungchan đối với Han Seungwoo đã là vật phẩm không thời hạn, chính xác là gia hạn đến hết đời
Cơ hội không có nhiều, cậu vội vồ lấy tờ giấy trước mắt, không nhanh không chậm xé đi rồi cười tự đắc. Han Seungwoo bên này lại không phản ứng, cứ ngồi đó nhìn cậu
" Đã không? Ngày mai tôi kêu người mang thêm cho em "
Cậu lại khóc, quả nhiên chuyện này không dễ dàng như cậu nghĩ. Han Seungwoo không chút mủi lòng, nắm lấy phần tóc phía sau đầu cậu hất lên, thẳng mắt nhìn cậu
" Một là ngoan ngoãn nghe lời tôi, hai là tôi sẽ để em sống không bằng chết "
Xem teaser video của Byungchan mà tôi hứng :)) viết chap này đúng nửa tiếng đồng hồ 🥳
Comment gì đi cho tôi đỡ quê 😢
#follow
#vote
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfic" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...