" Thiếu gia đã về "
Đám người hầu trong nhà cung kính cúi đầu, người trong nhà theo phản xạ nhìn về phía cánh cửa đang rộng mở cùng dáng người cao của chàng thanh niên đang bước vào trong với vẻ mặt chẳng mấy thoải mái
" Tiểu tử thối, con giờ này mới chịu về sao? "
" Con mệt rồi "
" Yah cái thằng nhóc này.. "
Người phụ nữ trung niên ngồi ở phòng khách đang mải thưởng thức thứ phim tình cảm nhạt nhẽo trên TV liền pause lại, dành vài ba giây nheo mắt nhìn bóng hình đang khuất dần trên cầu thang kia
" Về rồi cũng nên ngồi lại nói chuyện một chút chứ "
Người đàn ông ngồi bên cạnh bà lên tiếng, giọng có phần đanh thép, đủ lực khiến cậu đứng khựng lại, rồi cũng quay đầu hướng về phía chính giữa của căn phòng rộng lớn rồi ngồi xuống đối diện hai vị trưởng bối
" Ngày mới vui vẻ "
" Đã là buổi tối rồi "
"..."
Cậu biết chẳng đối thoại thêm lời nào liền im lặng, cả phòng cũng rơi vào trầm tư.
" Công việc bên đấy sắp xếp thế nào rồi mà đã về? "
Lão ta ngồi vắt chéo chân, ném cho cậu ánh mắt dò hỏi.
" Richard?"
" Con có nghe ta nói không? "
" Richard? "
" Byungchan.. "
" Hả.. Dạ? "
Cậu giật mình khi cái tên ấy được cất lên, ánh mắt chẳng hiểu sao lại không giấu được lo sợ, đối phương nhìn liền dấy lên cảm giác thương hại. Hai vị trưởng bối cũng hơi im lặng khi thấy ánh mắt đang thay đổi của cậu, người phụ nữ cau mày đánh nhẹ vào người lão, lão cũng đành im lặng vì biết mình vừa chạm phải điểm yếu của cậu
" Con xin phép "
Nói cũng chẳng buồn để ý đối diện có đồng ý hay không liền chạy thẳng lên phòng rồi đóng chặt cửa lại, ổn định bản thân rồi nằm dài xuống chiếc giường kingsize, gác tay lên trán, mắt chỉ có thể dán lên trần nhà
Hình ảnh của người không muốn nhắc đến bỗng chợt xuất hiện, thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của cậu. Cái cách anh xuất hiện trước mặt cậu sau tám năm, đã không còn là Han Seungwoo của tám năm trước, anh bây giờ đã trưởng thành hơn rất rất nhiều.. một người đàn ông lịch lãm, chính xác là vậy đấy. Cách anh tức giận cũng chẳng giống như Han Seungwoo điềm đạm cậu biết,.. và cả cách anh đau khổ khi ôm lấy " tro cốt " của cậu. Nghĩ đến đây sống mũi cậu chợt cay xè, đôi mắt lại mất kiểm soát mà lay động một chút.
Là anh vẫn nhớ đến cậu, anh vẫn đau khổ vì cậu, anh vẫn yêu cậu
Nhưng anh có gia đình rồi
Cậu cũng không phải Choi Byungchan của tám năm trước nữa
Tám năm đủ để thay đổi một con người
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfic" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...