Chap 34 - " Đi khách "

712 112 52
                                    

Choi Byungchan tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập mùi rượu. Mắt bỗng bừng tỉnh nhìn lên trần nhà.

Đây không phải nhà Han Seungwoo

Toang rồi

Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng, đập ngay vào mắt cậu là khung ảnh lớn treo giữa phòng

Là nhà của Jo Seungyeon

" Tỉnh rồi sao? "

Nhắc tào tháo tào tháo đến. Byungchan trơ mắt nhìn Jo Seungyeon đi từ ngoài vào rồi hướng xuống nhìn

Choi Byungchan đang trong trạng thái không một mảnh vải che thân, và toàn bộ cơ thể tràn ngập dấu hôn

" Jo Seungyeon cậu...!!! "

Byungchan vội vàng lấy chăn che người mình lại. Jo Seungyeon tiến gần đến cậu, ném chiếc điện thoại ra trước mặt cậu. Choi Byungchan theo phản xạ nhìn vào màn hình. Đơn giản chỉ là một đoạn cut của camera, quay lại quá trình đêm ân ái ngày hôm qua

Thật nhục nhã, cậu lúc này chỉ có thể nói với bản thân mình như vậy, hay đúng hơn là dơ bẩn khi lại có thể rên rỉ dâm đãng dưới thân người kia như vậy.

Cậu nhanh chóng tắt phụt màn hình điện thoại, rồi cúi đầu xuống. Jo Seungyeon đi tới để bộ quần áo xuống bên cạnh, dặn cậu mặc vào rồi xuống nhà. 

Choi Byungchan ngồi ì mãi cho đến khi Jo Seungyeon đi khỏi. Cậu thở dài tìm xung quanh, chiếc điện thoại của cậu cũng chẳng thấy đâu nữa.Bỏ đi, chắc Han Seungwoo cũng không thèm gọi cho mình đâu, anh ta còn bận ân ái với cô nàng hôm qua nữa kìa

" Vào ăn sáng "

Jo Seungyeon sớm đã ngồi ở bàn cậu nhìn thấy cậu liền gọi vào. Choi Byungchan nghe vậy cũng không phản bác, ngoan ngoãn đi vào trong ngồi đối diện hắn

" Đêm qua thỏa mãn chứ? " - Choi Byungchan không một tia cảm xúc nhìn hắn

" Thái độ như vậy là sao? " 

" Tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi phải không? " 

Choi Byungchan nói, lúc này cậu đang tự khinh rẻ chính bản thân mình. Cũng đúng thôi, cậu vốn là đồ vật bị mua về để làm tình, đến khi chán cậu cũng có thể đi tìm người khác mà phải không? 

" Chúng ta là bạn mà, một chút như vậy cũng không thể cho nhau sao?! " 

Miếng thịt chuẩn bị đưa đến miệng Choi Byungchan liền nhanh chóng hạ xuống. 

" Chúng ta là bạn sao? " 

" Byungchan.."

" Kinh tởm " 

Bỏ lại một tiếng rồi đứng dậy, cậu tiến về phía cánh cửa ra ngoài nhưng nhanh chóng bị Jo Seungyeon kéo lại đẩy vào tường

" Đúng, chúng ta không phải bạn " 

" Vậy nên tôi sẽ để cho Han Seungwoo chết tiệt kia mãi mãi không thể động vào em"

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự của Han Seungwoo. Byungchan xuống xe, thở hăt một hơi, vẫn là quyết định bước vào. Han Seungwoo nhìn thấy cậu, ngọn lửa trong lòng như bừng lên, đứng dậy hung hăng đi đến chỗ cậu

" ĐÊM QUA ĐI ĐÂU? " 

" .." 

" BYUNGCHAN TÔI HỎI EM " 

" Tôi đi đâu liên quan gì đến anh? " 

Han Seungwoo tay nắm lại thành quyền, đến lúc này cũng không giấu được sự tức giận

" Đừng để tôi phải ra tay với em " 

" NÓI! " 

Anh hất cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng sự chú ý lại dồn xuống một đống hickey xuất hiện ở cổ cậu

" Ở đâu ra? Đêm qua em ở đâu !? "

" Tôi đi khách " 

/ chát / 

Han Seungwoo không nhanh không chậm giáng một bạt tai vào bên má cậu. Choi Byungchan đứng im không phản lại, nhưng lại vì thân thể đuối sức từ đêm qua mà ngã xuống sàn

" Tôi cho em nói lại một lần nữa " 

" .. " 

" CHOI BYUNGCHAN " 

" Sao hả? Thấy vật làm tình của mình thành vật lót giường của người khác nên không cam tâm sao? " 

Choi Byungchan nói, giọng bắt đầu khàn đi. Han Seungwoo ngồi xuống, nhấc cằm cậu lên

" Những thứ thuộc về tôi, mãi mãi là của tôi "

" Tôi không cho phép, em mãi mãi không được rời khỏi tôi "

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ