Chap 43 - Về nhà

668 117 59
                                    

"Em thực sự muốn đến trường sao? "

Kang Seungsik cùng đồng bọn sửng sốt trước câu nói của Choi Byungchan. Cậu ngồi bên này gât đầu chắc nịch, đã một tháng rồi cậu không được đến trường, thậm chí còn không được ra ngoài, ở trong này không phải không dễ chịu, nhưng thực sự là rất bí

" Không phải Han Seungwoo đang ra nước ngoài làm việc sao? "

" Nhân cơ hội này em có thể đến trường học một thời gian "

Byungchan nói. Cả đám người cũng không chịu được tính cứng đầu của cậu mà đành gật đầu đồng ý, với điều kiện ngày nào cũng sẽ thay phiên nhau đưa cậu đến trường. Nhưng tất nhiên cậu không đồng ý, họ có thể đưa cậu đi, nhưng họ là idol - cái thứ vĩ đại hơn người thường, cư nhiên sẽ không thể xuất hiện quá nhiều trước mặt người khác, đặc biệt lại đi cùng nam nhân khác là cậu

"Đã chuẩn bị đầy đủ chưa? "

Byungchan ngồi trong xe riêng, cẩn thận kiểm tra sách vở rồi gật đầu

" Chiều nay lũ nhóc kia có lịch đi quay MV, thiết nghĩ chị không thể tới đón em được " -Kim Namjoo - quản lý của Victon nói

" Không sao đâu, lát em tự về cũng được "

" Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm "

" Như vậy đi, lát chị cho người đến đón em. Đến lúc đó em phải hỏi kĩ mới được lên xe "

" Em biết rồi, đi trước đây "

Cậu vẫy tay tạm biệt chị rồi xách balo xuống xe. Khác với không khí thoáng đãng trong tưởng tượng, ngày đầu tiên đi học sau một thời gian của Choi Byungchan lại âm u lạ thường khi vừa bước chân vào cổng trường, bao nhiêu ánh mắt tứ phía đang dán chặt lên người mình. Cậu biết chứ, rồi hôm nay bịt khẩu trang đội mũ như idol vậy, nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy lên lớp

Cậu dừng lại ở cửa lớp cùng lúc chuông vào giờ reo lên. Cậu ôm chặt balo trước ngực, hứng từng lời kì thị khi đi đến chỗ ngồi.

" Ơn chúa, Choi Byungchan đi học rồi "

Lee Eunsang ft Kim Yohan quay đầu lại nhìn. Khác với suy nghĩ của họ, Choi Byungchan cũng không có gì gọi là quá gầy, thậm chí hình như còn hơi béo lên, cũng thực thay đổi không quá nhiều.

" Sao? "

" Nhờ ơn cậu khoa của ta đã hơn một tuần rồi không ai dám đi học "

Kim Yohan nói. Choi Byungchan thất thần, ngạc nhiên nhìn xung quanh, hèn gì mới đến được dãy hành lang đều cảm thấy vắng hơn mọi người, đến khi chuông reo cũng không thấy đám nào chạy vào..

" Không phải chứ!? " - Choi Byungchan nhìn, lại không nghĩ nó nghiêm trọng như vậy

" Cậu cũng biết lý do mà? "

" Tôi.. "

" Nhanh chóng giải quyết với Han Seungwoo đi, không cả đám sẽ không xong đâu "

Giải quyết không phải trốn chạy, nhưng cậu không cách nào giải quyết ngoài việc bỏ chạy hết. Han Seungwoo so với tưởng tượng lại thực quá đáng sợ. Một tháng qua đều cho người phong tỏa cả thành phố chỉ hòng tìm được cậu, đến giờ đều khó mà thoát ra ngoài. May thay anh đã sớm ra nước ngoài, bằng không những ngày sau này đối với cậu cũng khó sống

Choi Byungchan thu dọn sách vở, lặng lẽ cầm balo đi dọc sân trường lạnh lẽo lúc sáu giờ tối. Không một bóng người, sân trường quá rộng, quá đủ để khiến Choi Byungchan cảm thấy lạnh lẽo. Cậu nhìn xung quanh, hiu hắt, lạnh càng cô đơn. Chọn giờ này về thật là sai lầm

Nhìn đồng hồ cũng đã tối muộn rồi, Byungchan tăng tốc nhanh lên một chút. Dù gì hôm nay cũng là ngày Victon quay MV, nên giờ này chắc cũng đã về nhà rồi. Cậu chuyển hướng, đi nhanh về phía cổng trước, nhanh chóng đi đến chiếc xe màu trắng mà chị Namjoo đã dặn từ sáng

" Đây có phải là.. " - Byungchan nhìn vào trong xe hỏi

" Là xe cô Kim gọi đến thưa cậu "

" Trong xe là mùi gì vậy? Có thể tắt điều hòa đi không? "

" Cô Kim dặn phải bật để không khí đỡ bí thưa cậu "

Byungchan nghe cũng yên tâm, ừ một tiếng rồi ổn định vị trí ở phía sau rồi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Mặt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đưa ra hạ cánh cửa kia xuống, mặt đón nhận từng cơn gió nhẹ táp vào. Choi Byungchan sinh ra đã là một thể trạng yếu đuối, ít khi được khỏe mạnh quá thể như người khác, từ nhỏ làm việc cũng không dám vận động mạnh, cốt chỉ muốn giữ được cái mạng. Giờ thì nhìn xem, Choi Byungchan đến ngày hôm nay cũng không hôm nào được khỏe mạnh, nhất là khi gặp Han Seungwoo.

Cuộc gặp gỡ giữa hai người là vượt qua sự tưởng tượng trong cuộc sống của cậu, chưa nói đến việc làm tình với người đồng giới còn quá thể hơn nữa, tiếp đến lại là tình yêu đồng tính cuồng hoan này. Choi Byungchan bỗng bật cười, cậu cười bản thân mình, ngu ngốc đem con tim mình cho Han Seungwoo, để rồi thành ra bây giờ là cậu tự tìm lấy tổn thương. Giá như hôm ấy, cậu không biết đến sự tồn tại của bản hợp đồng, có lẽ hai người bây giờ cũng đang êm đềm bên nhau

Chiếc xe dừng lại từ lâu, Byungchan lúc này đang ngủ say liền thức giấc. Cậu không phải trong xe, mà là đang nằm trên giường

" Đâu vậy? "

Tiềm thức của cậu nói đây không phải nhà của Victon, cũng chẳng phải chỗ nào quen thuộc hơn

Là nhà của Han Seungwoo

Cậu giật mình ngồi dậy, nhanh chóng ổn định tinh thần, lấy cho mình một tâm thế sẵn sàng nhất, đem cặp co chân tẩu thoát. Tiếc thay, vừa chạm đến cánh cửa, nó đã sớm tự động mở. Và người đứng đằng sau đó là người cậu không bao giờ muốn gặp lại

Han Seungwoo tay chống ở thành cửa, đôi mắt sắc lẹm, đồng tử dừng lại ở duy nhất người đằng trước, giọng nói đanh lại, từng câu từng chữ chạm vào đại não của cậu

" Rong chơi chán chưa? "

" Về nhà rồi "

" Vui chứ? "

Hồi xưa hay đọc lại fic của mình vì nghĩ nó hay, rồi đến bây giờ viết xong đéo dám đọc lại luôn ý 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Tôi đã bảo nó sẽ nhạt lắm mà 🤦‍♀️
Clm tôi lại được nghỉ thêm 1 tuần🤦‍♀️

#follow
#vote

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ