Mưa bắt đầu tí tách trên hiên nhà, mỗi lúc một to. Cái mái tôn trên gác càng ngày càng rầm rầm bởi tiếng lộp độp rơi xuống. Byungchan ngồi dậy sau khi bị cơn mưa làm cho tỉnh giấc, cái phản xạ mở mắt đã chuyển thành nhăn mặt ngay lập tức. Xung quanh căn phòng bé tí vỏn vẹn một cái giường cùng cái bàn làm việc bên cạnh, mùi rượu bốc lên nồng nặc, ghê tởm. Cậu ném chai rượu nhỏ con đang nằm chềnh ềnh trên chiếc chăn của mình xuống đất, rồi lại nghe thấy tiếng loang choang quen thuộc.
Đó là cách Choi Byungchan sống gần một tháng qua. Không màng đến xã hội, không màng đến thế giới bên ngoài, một mình uống rượu trong căn phòng đã sớm bốc mùi ấy, hết uống rồi lại ngủ, đến nỗi đôi mắt đã hiện rõ nét thâm quầng hay những tia đỏ hiện lên rõ mồn một, thậm chí đến cái dạ dày rỗng cũng chán ngán cái thứ vị nồng nặc của soju đến phản kháng. Cậu ôm bụng, giờ thì chẳng biết là do cơn mưa ngoài kia hay cái bụng bị bỏ đói mấy ngày đã gọi cậu dậy nữa.
Byungchan đem theo đôi chân đang rỉ máu vì dẫm phải mảnh thủy tinh ở phòng, theo vệt máu của mấy ngày trước mà lết được ra đến tủ lạnh. Chẳng còn gì trong đấy. Chính xác hơn là từ ngày cậu chuyển về đây nó vốn đã không có gì rồi. Cậu nhăn mặt khó chịu, nhưng vẫn phải đem theo cái bụng đau đớn này ra ngoài mua một chút đồ ăn về.Không biết đây là lần thứ mấy trong tháng cậu bước chân ra ngoài, ngoài việc đi đến quán rượu gần nhà mua về. Byungchan bấm thang máy xuống sảnh, rồi nhanh chóng ra ngoài. Bầu trời sau cơn mưa chẳng quang đãng là bao, hoặc cũng do hiện giờ là mùa mưa, nền xanh thẳm giờ chỉ còn lại một màu âm u, chẳng biết được khi nào sẽ lại đổ mưa.
Byungchan theo bản đồ dẫn ra thị trấn cuối cùng cũng đến được cái gọi là ' siêu thị' ở tít cuối đường. Cậu vác xác vào trong sau chuyến đi bộ dài, bỏ vào giỏ hàng mấy món đồ lỉnh khỉnh, ít nhất từ khi dọn đến đây cậu cũng chưa chuẩn bị gì cho đàng hoàng, toàn bộ vật dụng đều là đồ cũ vẫn đang nằm yên trong thùng carton.
Thật may trong tài khoản của cậu vẫn còn dư dả chút đỉnh, có lẽ nhà họ Cho cũng không nhẫn tâm rút hết tiền của cậu đi, mà một phần trong đó cũng là số tiền riêng cậu tự kiếm khi làm việc cho Cho gia. Cả tấm thân này bây giờ chỉ dựa vào đúng một tấm thẻ, giá trị cạn dần đồng nghĩa với việc cái chết tìm đến cậu ngày càng gần.Byungchan vừa đi vừa suy nghĩ mãi mới về được đến chung cư cũ rách khi nãy. Tòa nhà này không cao, tiện nghi cũng tạm được, đối với người thích yên tĩnh như cậu thì nơi này có lẽ cũng được cho là hợp lý lắm..
Byungchan tiến vào trong sảnh để lên lầu thì bỗng dưng từ đâu bà dì lớn tuổi sống ở tầng dưới lọm khọm chống gậy tiến về phía cậu. Cậu cũng chẳng lấy làm bất ngờ, còn kiên nhẫn đứng chờ bà lão chậm rãi từng bước đi đến chỗ mình. Đôi tay gầy guộc chai sạn của bà, run run cầm lấy gói đồ rồi đưa ra trước mặt cậu, giọng lại lụ khụ câu được câu không nói với cậu:
" Chàng trai trẻ kia lại đến, cậu ấy đưa con những thứ này từ hai hôm trước, nhưng con không có nhà nên ta không đưa được cho con"
Bà vừa nói vừa dúi vào tay cậu kiện hàng. Là ngũ cốc dinh dưỡng. Cậu ậm ừ nhìn bà một lúc, rồi nhìn gói hàng trong tay, lòng không khỏi thấy khó chịu.
" Bà, cái này.. bà cầm về đi"
Byungchan để lại vào tay bà nhưng bà không cầm, còn dặn dò ' chàng trai trẻ' nào đó đã nói kĩ với bà phải đưa cho cậu chứ không được nhận, nên Byungchan cũng không thể từ chối và cầm lấy rồi bỏ đi.
Rất nhanh chóng số điện thoại quen thuộc mà chán ngắt hiện ra trước màn hình. Byungchan soi thật lâu như muốn nghiền luôn đống bụi xuất hiện trên màn hình cảm ứng, hay đúng hơn là trên dòng những con số thậm chí cậu còn chẳng buồn cho chúng một cái tên hẳn hoi.
' Alo?'
' Bà lão nói em nhận đồ rồi. Thế nào, ăn có ngon miệng không?'
' Rất ngon, cảm ơn lòng tốt của anh'
Cậu nhếch mép, tiếp đến là tiếng động va chạm của đồ vật từ trên rơi xuống, điểm đến được xác định chính là thùng rác nằm trong góc tường xung quanh mảnh vụn, tiếng động không quá to để đầu dây bên kia nghe thấy.
' Tốt thôi, ăn rồi thì nhớ ngủ sớm. Y..'
Cúp máy ngay sau đó trước khi người kia định chuẩn bị nói thêm một câu gì nữa. Điều quan trọng ở đây không phải là đồ ăn hay bất cứ thứ gì, mà là số dư tài khoản của cậu đang dần bị mai một theo năm tháng. Byungchan lần đầu sau nhiều ngày cuối cùng cũng ngồi lại, bắt đầu suy tính những khoản chi tiêu trong tháng, rồi bắt đầu ngán ngẩm vì số tiền dư còn lại sau một tháng này sẽ không còn nhiều nữa. Nếu như còn tiếp tục dồn tiền để uống rượu, thì nửa đời sau này cậu sẽ chết đói thật mất.
Vậy nên giờ đây cậu cần ít nhất một công việc để nuôi sống bản thân.
Nói tìm việc thì dễ lắm, thậm chí đối với một người kinh nghiệm đầy mình như Choi Byungchan thì cậu chính là một tiềm lực lớn trong kinh doanh, không chỉ doanh nghiệp, đến một tập đoàn lớn còn muốn mời cậu về công ty. Nhưng đó là chuyện của những năm xưa cũ, Choi Byungchan bây giờ thì lại khác hoàn toàn. Huống chi hầu như những công ty nhỏ quanh đây là những doanh nghiệp con của tập đoàn lớn trên Seoul, ít nhiều gì cũng sẽ dính đến Han thị hay Cho thị..
Nghĩ đến đã rùng mình, Byungchan gạt ngay suy nghĩ ấy sang một bên, quyết định tìm một công việc phù hợp quanh khu trọ.
Sáng hôm sau là kỉ lục mới, Choi Byungchan ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng. Cậu đi bộ dọc xuống thị trấn, định bụng đi xung quanh tìm những công việc tay chân. Nhưng ý người không thắng ý trời, Choi Byungchan có đi hết nửa ngày cũng không tìm nổi một mống công việc. Cậu thất thần ngồi bên vệ đường, nhìn khắp nơi đều ngập người qua lại trong vô vọng. Khu thị trấn này rất nhỏ, chỗ nào có việc cũng bị bọn trẻ con chiếm hết rồi, huống chi tin tức về cậu khắp cả nước đều đã biết, cái thị trấn này có mười người cũng sẽ có được hai người biết, mà hai người biết chắc chắn cả thị trấn cũng đã biết.
Byungchan chẳng biết trút giận vào đâu, chỉ biết ngồi thở dài chờ nửa ngày sau trôi qua. Cậu lên mạng tìm những công việc phù hợp. Cậu dán mắt vào màn hình laptop, từ web này sang web khác, tay gõ bàn phím lạch cạch, mãi mới tìm được công việc phù hợp ở thị trấn A, cách chỗ này độ chừng gần 15 cây số. Cậu tặc lưỡi, nhưng vẫn phải ứng tuyển. So với việc đi xa, thì có lẽ cậu lo sợ cái chết hơn.
---
Lâu rồi không up, còn định bụng up vào hôm qua mừng comeback nhưng mà viết không kịp. Sr mọi người 🙏🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...