Cánh cửa sổ bật mở, Byungchan vươn tay ngáp một hơi thật dài, hít thở một hơi, hai tay chống ở lan can, giương mắt nhìn thế giới bên ngoài. Thiên nhiên rộng mở, bên trái bên phải đều tràn ngập cây cỏ, hoa lá, mùi hương thơm ngát quyến rũ cả căn biệt thự, trừ cậu
Choi Byungchan quay vào trong, thích thú mở tủ đồ, lôi ra một xấp giấy dày rồi trèo lên giường, từ từ tạo nếp gấp trên mặt giấy, thoáng một chốc đã xong một con hạc giấy con con. Nét bút đều đặn được ghi xong, cậu lại nhẹ nhàng thả vào chiếc hộp thủy tinh ở đầu giường
Là con thứ 839, tượng trưng cho 136 ngày hai người ở cạnh nhau, Byungchan đã kiên nhẫn mỗi ngày đều gập bỏ vào lọ. Tâm trạng xấu cậu sẽ gập hai con, tâm trạng vui vẻ cậu sẽ tạo hình ba con, khi hạnh phúc cậu sẽ gấp năm sáu, thậm chí là mười con
Tính đến hiện tại có ba hòm nằm cạnh nhau. Một là trước khi yêu, hai là lọ gập khi hai người đang công khai yêu nhau, được 83 con màu hồng, còn lại là hộp màu đen đựng những con hạc giấy màu trắng, cậu không biết gọi chúng là gì, chỉ biết rằng nó tượng trưng cho mối quan hệ không tên của hai người hiện giờ
Cất gọn ba hòm vào hộc tủ, Byungchan nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Cậu đi xuống nhà, rẽ vào bếp kiểm tra. Không có ai hết, toàn bộ hầu bếp đều được Han Seungwoo cho nghỉ việc, toàn bộ việc nhà sẽ do Byungchan cùng lão quản gia phụ trách, cộng thêm vài tên bảo vệ và một nhóm người làm vườn.
Cậu mân mê chiếc giẻ lau trong tay rồi bắt đầu lau chùi bàn bếp, đầu óc không ngừng suy nghĩ linh tinh, tay vô tình chạm đến thứ đang nằm ở góc bàn
Seungwoo không đem đồ ăn theo sao?
Cậu hỏi một câu trong thâm tâm, nghe nói công ty Han Seungwoo đang tiến hành dự án mới, Han Seungwoo thường ngày lại đi từ rất sớm, đi đến chập sáng mới về, còn có hôm làm việc xuyên đêm ở công ty. Choi Byungchan như một cỗ máy lập trình sẵn, sáng nào cũng cố tình dậy thật sớm nấu đồ ăn rồi để gọn ở chiếc hộp nhỏ này rồi lại lẻn đi ngủ, rồi cứ dặn quản gia phải nhận là lão làm, như vậy Han Seungwoo mới đem nó theo
Cậu khoác chiếc áo dạ màu tối, trang bị đầy đủ, tay cầm theo hộp đồ ăn bước ra ngoài, thành công qua mặt được hai tên bảo vệ ở cổng, cứ vậy được tài xế riêng đưa đến công ty của Han Seungwoo
Cậu bước xuống xe rồi đóng cánh cửa lại, từ từ tiến vào trong công ty, rồi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của đám đông gần xa. Ai làm việc ở đây đều sớm biết được thân phận của cậu, không ít lời dè bỉu, khinh miệt khi lại leo được như ngày hôm nay, rồi lại cười khi biết được ngày hôm nay của cậu
Dạt tất cả sang một bên, cậu cúi gằm mặt xuống, nhanh chân bước đi, rồi tiếng cười lại òa lên khi hộp cơm đáng thương kia đang nằm gọn trên người cậu. Byungchan tội nghiệp đi không biết trời đất, cứ vậy đâm vào người đằng trước rồi ngã bật ra sau, mắt mũi hoa hết lên
" Xin lỗi xin lỗi, cậu có sao không!? "
Cô gái đối diện mà cậu vừa đâm phải liền hoảng một hồi, nhanh chóng đỡ cậu lên. Byungchan lúc này cảm thấy phía da bên trong như rát tấy lên, lấy tay gạt hết đống thức ăn còn đang vương vãi trên người, mặt vẫn cúi gằm xuống đất, giây phút này chỉ muốn đào hố nhảy xuống chết đi cho xong
" Cậu gì ơi.. "
Choi Byungchan lúc này mới nhìn lên người đối diện mình đang luống cuống xin lỗi, vội vàng gạt tay của cô ra khỏi người của mình
" Bỏ đi, không sao đâu "
Cậu nói rồi rời đi, mặc cho đống thức ăn nằm bung bét ở dưới sàn, lại không để ý rằng, những tiếng cười từ đám người xung quanh kia, cũng không đáng sợ bằng một đường vẽ trên khuôn mặt khả ái của người phụ nữ khi nãy
Cậu đứng ngoài cửa ra vào, đôi chân muốn bước tiếp nhưng lại khựng lại, Han Seungwoo vô tâm kia chắc chắn sẽ không lo cho bản thân, sẽ lại bỏ bữa, rồi bệnh dạ dày sẽ lại tái phát. Choi Byungchan thở dài, cậu vốn không thể ngừng lo lắng cho Han Seungwoo, điều đó sớm đã trở thành bản năng của cậu
Choi Byungchan của một lúc sau quay lại với một hộp cơm khác trên tay, đây không phải đồ ăn cậu nấu, nhưng ít nhất nó cũng đủ dinh dưỡng mà Choi Byungchan dứt ruột quyết định dùng tiền của anh để mua. Cậu nhanh chóng đi đến thang máy lên lầu, rồi sớm đã đứng lại trước cửa phòng anh
Tay đưa lên mở cánh cửa rồi bước vào tạo bất ngờ cho anh là kế hoạch ban đầu của Choi Byungchan, nhưng cánh tay kia lại dừng lại giữa không trung
Có tiếng người con gái vừa kêu lên
Choi Byungchan đứng hình mất năm giây, rồi cũng chịu mở cửa xông vào trong, giây tiếp theo như sụp xuống khi nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy không muốn thấy trong căn phòng kia
" Hai người đang làm gì vậy? "
Chap này viết vội, đọc lại cứ bị ngắt liên hồi tụt mood vl =(((
Muốn end sớm mà viết càng ngày càng miên man, mấy chap sau lại định cho thêm con tu ét đây rồi định sắm vai mẹ luôn cho đỡ phải tìm nhân vật 🤧
Tính ủ fic này như Vinhan hay Weishin, thế nào thì thế ai ngờ đâu nửa đêm bên hàn chập tối bên việt anh lớn úp con dân bằng quả story ba lỗ chất chơi của hai người, làm em lại phải bật máy tính viết fic, rồi chap mới này nó như quần què á, nên các bác đọc tạm rồi đừng phốt em là ok :<
#vote
#follow
#thanksfor31kviewsĐịnh ấp ủ ý định mừng 200 follow bằng một fic Byungseung, chỉ mong các bác đừng lướt đến dòng này
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...