Hộp cơm trên tay Choi Byungchan rơi xuống, đôi mắt dừng lại ở mặt sàn cạnh bàn làm việc của anh. Han Seungwoo tay chống dưới sàn, quay ra nhìn cậu, nhưng thứ cậu đang để ý lại là người con gái nằm ở dưới, rất nhanh liền nhận ra đó là cô gái vừa rồi va phải cậu
Hai người kia như bị bắt thóp, đứng dậy chỉnh trang lại, cô gái kia e thẹn kéo chiếc váy ngắn xuống che đến ngang đùi, vội vàng nói lời xin lỗi Han tổng rồi nhanh chóng bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa còn huých một cái vào vai cậu. Byungchan cũng chẳng để tâm, cậu đem đồ ăn đến, đặt trên mặt bàn
Han Seungwoo dựng chiếc ghế dậy, đóng cúc áo vest, đi đến chỗ cậu
" Đồ ăn ở đây, nhớ ăn "
Cậu nói, không nhìn anh, quay mặt bỏ đi, nhưng bước chân lại khựng lại khi cánh tay bị lôi về đằng sau
" Đi luôn sao? "
" Không.. à ừm.. " " Anh làm việc đi "
Han Seungwoo nhìn cậu đang cúi đầu xuống, anh luồn tay qua sau eo kéo cậu sát gần mình, định bụng hôn nhẹ lên trán. Ai dè Choi Byungchan bị lực bất ngờ làm cho cả người dính chặt vào người anh, bất ngờ kêu lên một tiếng
" Sao vậy? "
" Không có gì a.. "
Anh hỏi, tách hai người ra, quét mắt một lượt qua người cậu, rồi nhanh chóng nhìn đến một khoảng nước đang đọng trên phần trước áo của cậu, vẫn còn mới, loang một ít sang chiếc áo vest tây của anh
Han Seungwoo như lộ rõ vẻ tức giận, kéo cậu đi đến ngồi xuống sô pha, còn mình đi lấy bộ sơ cứu rồi nhanh chóng quay lại. Byungchan e dè, vươn tay tới định bụng chạm đến hộp đồ, nhưng lại bị anh một tay kéo chiếc áo lên quá ngực. Cậu mặt đỏ như gấc, lại không thể làm gì khi đôi mắt Han Seungwoo giây trước giương lên lạnh lẽo. Cậu ngồi im, mặt ngoảnh đi nơi khác, lớp da thịt tím đỏ lạnh lên từng đợt. Han Seungwoo lúc này mới lấy chiếc khăn ấm, đắp lên phần da bụng đang phập phồng kia
" Đau không? "
Cậu lắc lắc đầu, anh bỏ chiếc khăn ra, thay vào đó là lớp thuốc màu trắng lạnh buốt lên trên lớp da bụng. Lớp da nhạy cảm tiếp xúc với máy lạnh, lúc này lại thêm thứ thuốc lạnh lẽo kia liền không khỏi mà kêu lên, bên dưới hạ thân nhổm lên, lại bị chiếc quần bó làm cho nổi lên, vô tình chạm nhẹ vào tay anh. Han Seungwoo nhìn xuống dưới, rồi lại ném cho cậu ánh mắt không mấy đứng đắn "
" Tôi mới chạm ở trên mà em nwngs cái gì? "
Mặt Choi Byungchan lúc này chính xác là muốn nổ tung, hai tai đỏ lựng như vừa say về, mắt theo phản xạ liếc ra ngoài rồi cả đầu cũng quay ngoắt đi. Thật may là cánh cửa sổ đằng xa kia được thiết kế chỉ bên trong mới nhìn ra được, bằng không Choi Byungchan của giây tiếp theo sẽ đột quỵ vì sự nhục nhã này mất
Han Seungwoo tiếp tục đưa tay thoa thuốc cho cậu, thỉnh thoảng lại liếc mắt lên nhìn biểu cảm đáng yêu kia của cậu, hận vết bỏng loang lổ này mà không thể đem cậu đè ra ngay được
" Hết đau rồi "
" Lần sau không cần mang đồ ăn đến "
Anh điềm đạm nói, anh không phải chê đồ ăn cậu nấu không ngon, thậm chí sáng nào cũng nhìn vào trong phòng bếp để xem một lượt, cũng chỉ vì dạo này công việc quá bận rộn nên đã bẫng đi tự lúc nào. Nhưng Choi Byungchan lại không nghĩ vậy, chiều hướng còn đi ngược hoàn toàn
Anh nhìn cậu đang ngồi thất thần ở đấy, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, tay bất giác đưa lên xoa đầu cậu
" Ngoan, lần sau lo cho bản thân mình trước "
Han Seungwoo sớm biết sự việc hôm nay, khi tay thư kí Kim kia báo tiếng với anh, anh sớm đã cho tìm hiểu về cô gái kia. Ai biết đâu được là cô ta lại tự mò đến tìm anh, còn một mực cố quyến rũ anh, càng làm quá hơn khi cố tình làm anh ngã xô về, lại kịp lúc Choi Byungchan bước vào
Lại càng biết được Choi Byungchan vì anh mà bị thương, tất thảy anh đều không cam
"Seungwoo.. "
Như một cái máy phản ứng tự động, anh ngước mắt lên nhìn cậu
" Chúng ta là mối quan hệ gì? "
đoán đúng mối quan hệ treo thưởng shortfic xinh xinh hihiihiihihi =)))))))
Hôm nay không có thính đâu nhưng tôi cứ thích đăng đấy
Wattpad phò quá nên giờ mới up được, lúc đầu còn định rest xong xách đồ bỏ trốn
#vote
#follow
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfic" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...