Chap 13 - Bắt về

810 111 0
                                    

Anh đỗ xe, tức giận đi vào trong, mỗi bước chân là một nét sát khí. Vừa vào đến nơi, đám thuộc hạ liền cúi đầu rạp xuống đất

- Hwang quản gia..

- Ông chủ. Tiểu nhân đáng chết. - Ông nói

- Byungchan đi đâu?

Anh hỏi, anh biết chắc rằng an ninh ở đây bảo mật rất tốt, Choi Byungchan không thể leo cửa sổ mà tẩu thoát được, chỉ còn cách đi qua cửa chính, cho nên việc cậu ra ngoài chắc chắn lão quản gia này phải biết

- Thiếu gia nói muốn ra ngoài. Chỉ vậy thôi

Han Seungwoo nghe đến đấy liền thôi, đi thẳng một mạch lên phòng cậu. Đồ đạc vẫn đầy đủ ở đây, cả sách vở lẫn quần áo đều không đem theo, thực sự là không phải trốn đi sao?

Byungchan ở bên này đang tung tăng vui vẻ liền nhận được cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là " Seungwoo daddy ". Byungchan nhìn thật lâu vào mặt hình, Seungwoo là thằng nào? Sao mình lại có số điện thoại này chứ?

Cuộc gọi thứ hai đến. Cậu khó hiểu, cố vắt não ra nhớ người này là ai nhưng không thể. Đành tách đám người này rồi ra ngoài đứng, ấn nút nghe rồi áp lên tai

- Tôi lại không nghĩ em sẽ nghe máy đấy

Giọng nói bình thản vang lên từ đầu dây bên kia, Byungchan vẫn không thể nhớ được đây là ai mặc dù giọng nói lại rất quen

- Ai đấy?

Byungchan ngây thơ hỏi một câu, không ngờ rằng lại là tiếng sét đánh thẳng vào đầu dây bên kia là Han Seungwoo

- Bất ngờ thật đấy.

- Trong máy lưu là Seungwoo. - Cậu lầm bầm rồi hỏi - Anh là Seungwoo sao?

Seungwoo im lặng một lúc rồi đáp. Anh đã cố tình lấy điện thoại của cậu lưu số của mình vào, còn thân mật thêm chữ " daddy " ở đằng sau, vậy mà người kia vẫn không nhớ tên mình

- Buồn thật đấy, uổng công lúc làm tình em lại gọi tên tôi dâm đãng như vậy.

Choi Byungchan đầu dây bên này giật giật khóe miệng. Làm tình? Trí nhớ ùa về khi cậu lục soát ai là người làm tình với cậu gần đây nhất. Toang rồi lượm ơi! Kiếp này coi như bỏ rồi. Cậu há hốc mồm nhìn vào điện thoại, mồm lẩm bẩm anh ta là Seungwoo, thì ở bên này, Han Seungwoo như phát cáu đến nơi, nhưng vẫn cố giữ trạng thái bình định nhất có thể

- Anh.. anh.. tôi...

Choi Byungchan đang tự chửi mình ngu ngốc khi vừa rồi còn đi nhận điện thoại, giờ này cũng nên bắt đầu căn giờ ra đi rồi chứ nhỉ? Cậu lắp bắp được vài chữ rồi cũng im lặng

- Cho em 30 phút quay về ngay lập tức

- Đừng mà. Chỉ hôm nay thôi.. - Cậu là nói qua điện thoại, nhưng khuôn mặt lại biểu cảm cầu xin hết mức có thể

- Được, tôi cho người đến tận nơi đưa em về

- Đừng đừng đừng, tôi tự về

- Ngoan

Seungwoo nói rồi tắt máy. Byungchan sợ hãi ôm tim. Nhưng giờ cậu không thể về, chỉ vài tiếng nữa thôi, fanmeeting của Victon bắt đầu rồi, cậu không thể bỏ lỡ ngày hôm nay được.

Jo Seungyoun từ đâu xuất hiện, vỗ nhẹ vào vai cậu khiến cậu giật bắn mình, quay người về sau nhìn hắn

- Cậu làm gì cứ như thấy ma vậy?!

Hắn hỏi. Byungchan cười trừ, Han Seungwoo còn đáng sợ hơn cả ma vậy, nhìn thấy ma chưa chắc đã sợ bằng nhìn thấy anh

- Còn hơn một tiếng nữa là tới giờ rồi, bây giờ chúng ta đi ăn chút gì đó đã

-...

- Đi thôi!!

Byungchan nghe vậy thì đi, trong lòng thấp thỏm lo sợ rằng Han Seungwoo sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Nhưng trái tim lại chiến thắng, cậu vẫn là đi theo đám người kia đến fanmeeting của Victon

Han Seungwoo bên này đang ngồi trong phòng cậu. Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn chưa về, đến một cuộc điện thoại cũng không có. Anh nhẫn nại nhấc máy lần thứ 14 gọi điện cho cậu, nhưng vẫn là không nhấc máy

- Ông chủ.. - Một đám người đi từ ngoài vào đứng trước mặt anh

- Lật tung Seoul này, lôi bằng được Choi Byungchan về đây

Hắt.. xì..

Byungchan đang ngồi yên vị ở ghế trong fanmeeting. Chỉ còn vài phút nữa fanmeeting chính thức bắt đầu, cậu lo sợ mở điện thoại lên, quả nhiên là đến 20 cuộc gọi nhỡ từ anh. Cậu lo lắng, phân vân có nên gọi lại không, bỗng một cuộc gọi nữa lại đến, vẫn là anh. Cậu nuốt nước bọt, không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn ấn nghe

- Alo.. - Giọng cậu nhỏ, cộng thêm tiếng của fan hò hét ở đây rất ồn, nhưng anh lại vẫn có thể nghe thấy giọng của cậu

- Em rất thích thử thách sự kiên nhẫn của tôi phải không?

Một câu nói duy nhất ghim chặt vào đầu cậu. Byungchan toát mồ hôi lạnh. Anh cúp máy rồi, Byungchan chưa kịp nói gì đã tắt rồi, quả này coi như xong đời thật rồi

- Byungchan sao vậy? - Lee Eunsang ngồi bên cạnh huých vai cậu

- Không.. có..

Cậu vừa nói, ánh mắt dõi theo người xuất hiện sau cánh gà, là MC của ngày hôm nay

- Vì một số trục trặc, nên fanmeeting của Victon sẽ diễn ra muộn hơn một chút

MC nói rồi cúi đầu xin lỗi rồi lại biến vào trong. Cậu hai tay lúc này đổ đầy mồ hôi, nhưng trong lòng lại một mực yên tâm, nơi này đông như vậy, chắc chắn anh cũng sẽ không tìm ra cậu đâu. Cậu tự nhủ như vậy, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

Byungchan quyết định nhờ Lee Eunsang ở bên cạnh giữ chỗ, bản thân thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Tắt vòi nước, Byungchan đứng trước gương thở hắt một hơi, mình là chỉ ra ngoài, mình không có trốn đi, chắc rằng Han Seungwoo sẽ không bằm mình ra đâu phải không?

Byungchan đi ra khỏi nhà vệ sinh, quay về khán đài. Trên đường đi liền thấp thỏm khôn nguôi. Cậu đi, liền thấy một đám người áo đen đi từ cửa chính bên ngoài vào. Quả nhiên cảm nhận của cậu là đúng, một tên trong số đó nhận ra cậu, nhanh chóng cả đám còn lại cũng đuổi theo. Cậu quay đầu chạy thục mạng theo cửa sau rồi ra ngoài

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ