Hôm nay là ngày nghỉ, Byungchan đã cố tình dậy sớm. Theo như cậu biết, Han Seungwoo kia đi làm đầy đặn, không nghỉ buổi nào cả, hôm nay có lẽ cũng như vậy. Cậu lại lấp ló ý nghĩ muốn trốn, nhưng lại sợ bị hắn bắt về như mấy hôm trước nên lại thôi.
Phải nói đến việc trốn đi, sau hôm bị tóm cổ ở cổng trường, Choi Byungchan vẫn quyết định đi theo con tim. Cậu quyết tâm ngồi lại đọc sách trong thư viện đến hơn 9 rưỡi tối, đi về thì quyết định không đi qua cổng, một mực leo hàng rào rồi bỏ chạy. Éo le thay, khi đã tưởng tẩu thoát thành công, vừa về đến nhà liền thấy Han Seungwoo ung dung ngồi vắt chân chữ ngũ đợi cậu. Byungchan nuốt nước bọt, rồi thành ra đêm đó cậu bị " dằm nát " không thương tiếc
Byungchan nghĩ lại rồi chẹp miệng, đã không trốn được thì thôi, còn mất luôn miếng da dưới bắp chân lúc leo qua bờ rào.
Cậu không có ý định trốn, cậu chỉ muốn hôm nay được ra ngoài chơi khuây khỏa một chút, dù gì mấy ngày nay ngoài đến trường cũng là bị nhốt ở đây, căn bản chẳng được mấy phút hít thở không khí bên ngoài mà. Vả lại hôm nay cũng là ngày diễn ra fanmeeting của Victon nữa, tiền mua vé cậu đã tích góp cả tháng trời tiền lương mới mua được, không đi được chắc chắn cậu sẽ cắn lưỡi tự tử thật mất
" Cốc Cốc "
Tiếng gõ cửa vang lên. Byungchan ngay lập tức nằm xuống, lấy chăn che kín mặt. Han Seungwoo mở cửa đi vào, nhìn thấy cậu nằm im, nghĩ cậu đang ngủ nên không đánh thức, dù gì hôm qua bé con của anh cũng đọc sách đến khuya, nhân ngày nghỉ cũng nên cho ngủ nướng một chút
Anh đi tới chỗ cậu, vén chăn lên. Byungchan vẫn không nhúc nhích, cậu lúc này nằm xoay người ngược hướng với anh, trong tâm can không ngừng muốn đuổi anh đi
- Hôm nay tôi về muộn, em nhớ ngoan ngoãn ở nhà
Seungwoo nói, anh cúi xuống hôn lên má cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tiếng đóng cửa đập vào tai cậu, vẫn là nằm im một lúc rồi mới dậy. Byungchan xuống giường, chạy ra lan can. Xe của anh khởi động chạy đi rồi. Byungchan vẻ ngoài tỏ ra không có gì, bên trong lại nhảy múa vui mừng
Cậu xoay người vào phòng tắm rửa, thay một bộ đồ đơn giản rồi tung tăng bước ra khỏi phòng. Cậu từ từ đi xuống nhà đi vào phòng bếp. Lão Hwang - quản gia của anh - thấy cậu liền lễ phép đi tới cúi đầu. Byungchan áy náy đáp lại, cái phép tắc này cậu vẫn chưa làm quen nhiều cho lắm
- Cho hỏi thiếu gia cần gì?
- Con muốn ra ngoài chơi
Lão Hwang nghe vậy thì im lặng. Byungchan cậu khó hiểu nhìn ông.
- Choi thiếu, ông chủ đã nói chúng tôi trông chừng cậu, cậu hiện tại không thể rời khỏi nhà
Byungchan biết ngay thế nào cũng vậy mà
- Con muốn đi một lúc thôi
Cậu nói, lại để ý hình như ông quản gia này sắp khóc rồi thì phải?
- Thiếu gia, xin cậu đừng rời khỏi mà. Cậu đi rồi đám nô tì chúng tôi biết sống sao?
Byungchan nghe mà nuốt nước bọt, có lẽ nào cậu trốn đi rồi đám người này sẽ không giữ được mạng đúng không?
- Quản gia.. Hay là thế này.. Nhân lúc người kia chưa về, con ra ngoài hít thở một chút. Người đó sẽ không biết được đâu ha..
- Nhưng..
- Quyết định vậy đi. Con đi trước
Byungchan cứng đầu chiến thắng. Cậu nói rồi ba chân bốn cẳng hướng cửa chính mà xông ra ngoài, phóng nhanh nhất có thể vượt qua mấy tên người hầu đang làm vườn ở ngoài
Byungchan chạy hết hai đoạn phố cuối cùng cũng chịu dừng lại. Sức khỏe đã yếu, bình thường lại lười vận động, Choi Byungchan lúc này vịn tay vào tường mà thở hổn hển. Sáng còn chưa ăn nổi thứ gì, cậu cảm thấy mình chạy nhanh như vậy cũng đúng là phi thường quá đi
Tiếng chuông điện thoại. Cậu rút máy từ trong túi rồi ấn nghe. Là Lee Eunsang. Hôm nay cả đám người có hẹn đi giải ngố. Byungchan nghe điện rồi nhanh chóng đi đến điểm hẹn
Trung tâm thương mại
- Choi Byungchan bên này! - Lee Eunsang nhìn thấy cậu liền vẫy tay
Byungchan nghe theo tiếng gọi mà quay ra nhìn liền thấy cả đám đứng đó rồi liền đi tới
- Đợi lâu không? - Cậu hỏi
- Không có.. - Jo Seungyoun đáp
- 30 phút rồi cha nội - Kim Yohan từ đâu đó xông vào họng hắn
- Cậu đã đi đâu vậy?
Jo Seungyoun hỏi. Sáng sớm nay hắn có đến nhà cậu, nhưng lại là gọi mãi không thấy đâu, bước vào nhà mới biết là không có ai
-.. Đêm qua đi làm, mệt quá nên là ngủ quên ở đó luôn, không về nhà
Byungchan hiểu hắn đang hỏi gì liền đáp, cố giữ cho con ngươi không lay động. Jo Seungyoun là người thông minh, hắn vốn có thể đoán được cậu có nói dối hay không qua đôi mắt trong veo kia của cậu
- Được rồi, chúng ta đi thôi
Lee Eunsang lên tiếng. Rồi cả bốn người cũng kéo nhau đi loanh quanh khu phố này
--
- Han tổng, đây là hồ sơ anh cần - Trợ lý Kang nghiêm chỉnh đặt tập hồ sơ trước mặt anh.
Han Seungwoo nhìn, rồi kêu người kia ra ngoài, còn mình thì ngả người ra ghế. Anh cầm điện thoại rồi mở lên, chỉ là đang muốn nhìn thử xem bé con ở nhà đang làm gì. Camera hiện lên rõ ràng, anh nhìn vào phòng cậu. Không có. Lại di chuyển tầm nhìn sang phòng bếp, phòng khác, thậm chí là ngoài sân cũng không thấy cậu đâu.
Tia tức giận hiện lên rõ ràng, anh bấm số gọi về nhà, ngay lập tức Hwang quản gia nghe máy
- Choi Byungchan đâu?
- Ông chủ.. Tôi.. Tôi.. - lão Hwang ấp úng, đời lão coi như tàn rồi
Han Seungwoo quả nhiên đoán được chuyện gì xảy ra, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi công ty, lái xe về thẳng nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
أدب الهواة" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...