" Byungchan.. Byungchan "
Cánh cửa gỗ liên tục vang lên tiếng " cốc cốc " đến nhức tai, kéo Choi Byungchan từ cõi ' tám năm trước ' ấy quay về hiện thực. Cậu ngồi dậy, day day đôi mắt chuẩn bị mơ ngủ của mình rồi lật đật chạy ra mở cửa
" Sao muộn rồi còn đến đây? "
Byungchan đứng chắn cửa như chất vấn, người kia lại một mực tiến vào bên trong nhanh như gió, cậu cản cũng không kịp, đành lặng lẽ đi theo sau rồi cũng đóng cánh cửa vào
" Hôm nay tâm tình thực tốt, muốn rủ em uống chút rượu "
Cho Seungyoun đi thẳng đến tủ rượu được đặt ở góc phòng. Choi Byungchan không phải loại người thích rượu, chỉ đơn giản đây là sự bài trí của người nhà khi đến đây nên cậu cũng chẳng phản đối, dù gì cậu cũng sẽ không ở lại đây quá lâu
" Tự uống đi, em không có hứng "
Cậu từ chối thẳng thừng, nhưng lại vì hành động giữ khư khư chiếc ly trước mặt, chất lỏng màu đục phút chốc lại có thể lấy lòng Choi Byungchan. Cậu nhận lấy, không nhanh không chậm liền lườm nguýt hắn một cái, rất nhanh đưa thứ đắng ngắt vào trong cổ họng rồi nuốt xuống, đem trả chiếc ly cho hắn một cách lịch sự nhất có thể
" Không được uống thế này "
Hắn cố tình nói thế để đưa tiếp cho cậu ly rượu thứ hai, cậu đón lấy nhưng giữ trong tay, phút chốc lại lắc lắc cho chất lỏng cứ thế di chuyển trong chiếc ly thủy tinh đắt tiền
" Anh yên tâm, em sẽ không say đâu "
Cho Seungyoun cầm thú hay hoang dã đâu phải Choi Byungchan không hề biết, cứ nhiên chuyện không nên xảy ra giữa hai người cũng đã xảy ra. Cậu sống đất Âu nhiều năm, chút mọn như vậy cũng chẳng đáng là bao, dù sao đó cũng chẳng phải lần đầu của cậu..
Seungyoun bị cậu ngồi trên giường đoán trúng tim đen, cái tâm tình tốt ban nãy cũng cứ thế mà mất đi. Hắn cất gọn mọi thứ về vị trí ban đầu, dần tiến lại ngồi bên cạnh cậu, bàn tay bắt đầu đưa tay chạm vào mái tóc nâu đen tuyền của cậu nhanh chóng bị gạt ra
" Anh, giữ khoảng cách chút "
" Khoảng cách của chúng ta.. vốn không thể gần như vậy sao? "
Hắn di chuyển dọc xương quai hàm rồi tóm lấy cằm của cậu hướng về phía mình, mong đợi câu trả lời của cậu mà hắn muốn được nghe những tám năm trời
" Anh muốn thế nào? Ngủ chung sao? "
Choi Byungchan nhếch mày, ngủ chung không phải không thể, nhưng hôm nay chút hứng thú cậu cũng chẳng còn
" Được, nếu em muốn "
" Em không muốn "
" Anh ngủ ở đây đi, em sẽ đi phòng khác "
Cậu đứng dậy, thoát khỏi tròng của anh. Ít nhất cậu cũng không thể ngủ được trong căn phòng vương mùi rượu được
" Đừng tưởng anh không biết vì sao em lại quay về "
Câu nói của Cho Seungyoun thành công khiến bước chân của cậu khựng lại. Byungchan quay đầu lại nhìn anh khó hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
أدب الهواة" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...