" Byungchan.. ưm.. "
Han Seungwoo ở trong căn phòng được hẹn sẵn từ lâu, trực chờ đối tác làm ăn của công ty con là chi nhánh mới của công ty tổng, bị đám nữ nhân bên cạnh chuốc rượu, thành ra bị chuốc đến say mèm quên hết trời trăng, đến khi cánh cửa bật mở liền nhận ra hình bóng quen thuộc của cậu liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai tay vịn vào thành ghế rồi cố gắng đứng dậy đi đến trước mặt cậu
Byungchan thề có trời chứng giám, cậu nhất định sẽ phản kháng hoặc bỏ chạy ngay, vậy mà lúc này đôi chân của cậu như bị liệt tại chỗ vậy, chỉ chờ người kia đang đến gần cậu hơn mới theo phản xạ lùi lại vài bước, cho đến khi bước chân người đối diện cũng dừng, hai người lúc này cũng đã tạo được khoảng cách nhất định
" Em .. Byungchan.. "
Anh gọi một cách rõ ràng. Đã từ rất lâu rồi cậu mới nghe thấy cái tên này, lại xuất phát từ Han Seungwoo. Một cỗ cảm xúc kì lạ dâng lên, vừa xúc động lại vừa khó chịu. Han Seungwoo là một người không thích chất cồn, chỉ dùng để tiếp khách hoặc đối tác. Han Seungwoo lúc này đứng trước mặt cậu đây, vẫn là thân ảnh như ngày trước, ngũ quan trên gương mặt anh tuấn ấy một nét cũng không hề phai đi theo tuổi, ấy mà Han Seungwoo bây giờ sao lại thảm hại đến vậy chứ?
Han Seungwoo nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt hoa lên, lảo đảo tiến về phía cậu. Anh cần phải nhận thức, anh muốn cậu, muốn nghe thấy giọng nói của cậu, muốn thật tỉnh táo để nhìn thấy cậu, muốn dùng vòng tay này ôm lấy cậu, muốn biến Choi Byungchan trước mặt này là thật. Anh không uống quá nhiều, anh không say, chỉ là gần đây uống quá nhiều nên nhất thời phản ứng ngược với chất cồn. Vậy cũng tốt, anh muốn được nhìn thấy cậu trong cơn say của mình, và hiện tại là như vậy đấy
Bước chân càng dồn vào đường cùng, Choi Byungchan bắt đầu giơ tay lên phản kháng lại đôi tay của đối phương. Lực của Han Seungwoo quá mạnh, anh chống tay vào tay cậu muốn dồn cậu ép vào bức tường kia, ấy vậy mà lực bàn tay Byungchan đang dồn về phía trước, tạo thành một ' cuộc ẩu đả ' cho người xem
Cả khán phòng cứ tư thế ai người đấy ổn định để xem cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Chỉ có tên trợ lý quèn kia là đi đến cố gỡ người Han Seungwoo ra khỏi, ngược lại lại bị anh gạt ra đầu tiên. Choi Byungchan có cớ tạo đà, dồn sức thêm một chút rồi đấy người anh ngã ra sau, một giây không chú ý liền một tiếng ' Cốp ' thật kêu vọng vào tai cậu cùng những người trong căn phòng
Đám nữ nhân kia bị dọa cho bỏ chạy ra ngoài, giờ bên trong chỉ còn ba người. Choi Byungchan vẫn là đứng trân ra đấy, nhìn thành quả cho hành động ban nãy. Han Seungwoo bị cậu đẩy mà mất đà, đầu đập vào cạnh bàn thủy tinh. Máu đang tứa ra từ phía sau, Han Seungwoo vẫn còn chút ý thức, miệng vẫn luôn miệng gọi tên cậu, một cách nhẹ nhàng nhất
Choi Byungchan chịu thua. Cậu không thể xuất hiện thêm một lần nữa, nhất là lúc này. Lý trí mách bảo, cậu lập tức quay người bỏ đi ra ngoài, mặc cho ánh mắt như đang cầu cứu kia hướng về phía cậu. Choi Byungchan hiện tại cần phải trấn an bản thân trước, còn mạng sống của anh cậu cũng chẳng còn hơi đâu mà dám để tâm nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...