Kể từ khi Byungchan ốm một trận ba ngày ba đêm, tình cảm xảy ra giữa hai người trở nên tốt hơn hẳn, không hề có xung đột giường chiếu, chuyện đó cũng chưa hề xảy ra trong hai tuần vừa qua. Choi Byungchan lúc này mới nhận ra, Han Seungwoo không phải là loại quá lạnh lùng, mà ngược lại còn ôn nhu hơn cậu nghĩ, nhất là trong ba ngày cậu bị ốm, Han Seungwoo đều đem hết tài liệu ở công ty về nhà làm việc, đêm nào cũng đòi ngủ bên cạnh cậu..
Byungchan nằm trong vòng tay Han Seungwoo, đêm qua được anh cho phép ra ngoài chơi nên có lỡ uống vài ly rượu, thành ra say bí tỉ, báo hại Han Seungwoo phải lái xe đến đón về.
Cậu mở mắt, nhún nhún vai mấy cái, rồi mới nhận ra đang nằm trong phòng anh. Không nhanh không chậm, cậu cúi người xuống, quần áo được thay bằng quần áo ngủ, không có dấu hiệu của việc làm tình liền thở phào nhẹ nhõm, thành ra động phải Han Seungwoo khiến anh tỉnh giấc
- Chào buổi sáng - Byungchan nhìn anh vẫn còn mắt nhắm mắt mở nói
- Ừm.. - Anh xoa đầu cậu, khẽ nhún vai rồi ngồi dậy, bản thân Choi Byungchan nằm bên cạnh cũng bị kéo dậy
- Hôm nay không phải tới trường.. - Cậu nói, ý muốn ngủ thêm một chút, dù gì đêm qua ngủ cũng hơi muộn
- Không được, mau dậy.
Byungchan chán nản bỏ tay anh ra khỏi vai mình rồi đứng dậy bỏ về phòng. Han Seungwoo sáng sớm cũng không thèm đôi co, liền sửa soạn rồi ra khỏi phòng
- Choi Byungchan em lại ngủ?! - Anh hỏi, tay gõ cửa phòng đang khóa trái bên cạnh
- Chút nữa sẽ dậy.. Anh đi làm đi - Byungchan nằm trong chăn nũng nịu nói
- Tối nay tôi về muộn. Nhớ không được bỏ bữa
Anh nói, Choi Byungchan khi ở nhà không có anh liền liên tục bỏ bữa trốn trong phòng, khi bị hỏi đến thì gào lên sợ béo, Han Seungwoo đành phải đè ra bón tận miệng mới chịu ăn
Byungchan ở trong ừ một tiếng, Han Seungwoo lúc này mới hướng cầu thang đi xuống dưới, chẳng mấy chốc xe hơi của anh đã lăn bánh đi khỏi
Byungchan nằm trong chăn lăn qua lăn lại vẫn không thể tiếp tục chợp mắt bèn thức dậy. Bật điện thoại lên, bây giờ là 8h, Jo Seungyoun, Kim Yohan và Lee Eunsang bây giờ chắc đang trên giảng đường nghe giảng rồi, không còn ai đi chơi với cậu nữa hết. Byungchan chán nản nằm xuống, nhìn lên trần nhà thở dài một hơi, trong lòng không hiểu sao luôn nơm nớp lo sợ. Choi Byungchan cậu hứa với Jo Seungyoun sẽ kết thúc với Han Seungwoo sớm, tức cậu sẽ rời khỏi đây, trở về cuộc sống trước, nhưng cậu hình như vẫn không nỡ.
Không một ai từng chê cuộc sống xa hoa, và tất nhiên khi đã dấn vào như vậy sẽ không còn cảm giác muốn rời đi nữa
Không suy nghĩ nhiều, Byungchan bước xuống giường, mở cửa đi ra khỏi phòng. Cậu đi dần ra sau vườn, tìm đại một chỗ ngồi xuống, nhìn đám người kia đang làm vườn.
- Thiếu gia cần gì ạ? - Quản gia đi từ xa lại hỏi
- Sao hôm nay mọi người đều ở đây hết vậy? - Cậu hỏi, bình thường hầu như đều chia nhau ra nhiều nơi trong nhà làm việc, còn hôm nay đều tập trung đông đủ ở vườn
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...