Chap 30 - Tài liệu đáng ngờ

606 92 34
                                    

" Han tổng, tài liệu của anh "

" Để đó đi "

" Không biết Choi trợ lý ngày đầu đi làm có gì khó hiểu không? "

Han Seungwoo đặt bút xuống, tay chống cằm nhìn Choi Byungchan đang đứng trước mặt. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng quần âu, hay nói đơn giản hơn, từ hôm nay Choi Byungchan chính thức trở thành trợ lý của Han tổng

" Bất mãn có bị trừ lương không? "

" Em bất mãn điều gì? "

" Em muốn mặc đồ này "

Cậu bĩu môi chỉ vào bộ đồ đang mặc trên người. Chiếc áo sơ mi thì rộng thùng thình, dài đến nửa đầu gối cậu, đến mức sơ vin vào vẫn thấy dài quá thể. nữa gì cộng thêm chiếc quần âu tạo thành một combo gò bó, không hiểu được đám nhân viên sao lại mặc được thứ này mỗi ngày

" Cứ mặc tùy ý em muốn, bất quá cứ theo luật mà làm "

" Bỏ đi, mặc như vậy cũng được "

Byungchan ỉu xìu để hồ sơ ở bàn anh rồi quay về bàn làm việc. Ở công ty Han Seungwoo là cấp trên của Choi Byungchan, nên cậu phải nghe theo anh mặc thứ quần áo khó chịu này. Ở nhà Han Seungwoo là cấp dưới của Choi Byungchan, nên anh phải nghe theo cậu diện đồ màu xanh neon đi làm.

Cậu ngồi vào bàn làm việc, mân mê đống tài liệu trên bàn, đôi lông mày bắt đầu nhíu lại. Cậu không phải là không hiểu tiếng người, nhưng mà đống tài liệu này cũng quá là khó hiểu đối với sinh viên năm nhất như cậu

" Nếu cảm thấy khó quá thì thôi. Không phải chiều nay em có tiết sao, nghỉ ngơi đi "

Byungchan giơ tay làm động tác no no với anh, mắt vẫn chú tâm vào đống chữ trên bàn. Han Seungwoo thở dài nhìn em người yêu, anh vốn dĩ chỉ muốn mang cậu đến đây để cậu có thể nhìn thấy anh mọi lúc, nhưng Choi Byungchan nhất quyết không chịu, cậu phải đòi làm việc bằng được, ít nhất cũng còn có khoản tiền riêng, cũng để bớt nhàm chán hơn khi ngồi trong phòng suốt một buổi trời

Byungchan thở hắt, quyết định tìm phần dễ làm trước. Nghĩ rồi cậu liền để tài liệu sang một bên rồi bắt đầu lần mò từng tập giấy

" Đây đều là hợp đồng cũ phải không? "

Cậu nhìn anh. Anh gật đầu. Cậu mím môi. Anh cười.

" Anh vốn dĩ là không muốn em làm việc phải không?! "

" Em có thể giúp anh sắp xếp lại hợp đồng mà, cả trong hộc tủ nữa "

Byungchan ồ một tiếng rồi tìm hợp đồng một cách vui vẻ vì ít nhất cũng có việc làm, nhưng cậu lại ngu ngốc không biết rằng đống tài liệu đó sau khi được sắp xếp thì cũng nằm gọn trong thùng rác thôi

" Han tổng, hợp đồng gì đây? "

Choi Byungchan mở ngăn tủ cuối cùng của bàn, liền tìm thấy một tập hồ sơ màu vàng, liền tò mò mà mở ra, vì hồ sơ này thiết kế hơi khác so với đống trên bàn

" Hợp đồng mua.. ơ.. "

" Em đang đọc mà! "

Choi Byungchan nhìn tập giấy nằm gọn trong tay Seungwoo. Anh gấp đôi tờ giấy lại để vào trong xấp khi nãy

" Không phải là hợp đồng cũ sao? Em muốn đọc nó "

" Cái này không phải hợp đồng cũ, em cũng không có quyền xem "

Giọng Han Seungwoo trầm xuống, ánh mắt cũng dần khác đi. Byungchan biết điều cũng không hỏi thêm, lặng lẽ quay lại xếp đồ. Han Seungwoo nhìn cậu một lúc lâu, không suy nghĩ gì nữa, liền mở két cho tập giấy màu vàng kia vào

Byungchan có thắc mắc cũng không hỏi, nhưng cậu cảm thấy tờ giấy kia chắc chắn có gì đó mà Han Seungwoo không muốn cho mình biết

" Xong xuôi rồi, em về trước, lát xong việc nhớ ăn trưa đó "

" Em không ở lại sao? "

" Không "

Byungchan lạnh lùng cầm balo của mình rồi rời khỏi, còn mạnh tay đóng cửa sầm một tiếng. Han Seungwoo nhìn , chắc không phải vì tờ giấy kia mà giận đấy chứ, hay cậu đã đọc được gì trong đó rồi?

Choi Byungchan được bác tài xế chở đến cửa hàng tạp hóa thì Byungchan kêu dừng lại rồi xuống khỏi. Cậu ghé vào, lấy một ít đồ ngọt và nước rồi quay trở lại xe

" Thiếu gia, những thứ này có thể kêu tôi mua, cậu đâu phải thiếu thứ này "

Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu nói, là người của Han Seungwoo muốn có gì chỉ cần ho he một tiếng là có, nữa gì thứ đồ ăn này cậu vốn đã có cả núi ở nhà

" Không phải. Đừng nói cái này cho Han Seungwoo "

" Tại sao? "

" Quay đầu xe lại giúp con "

Bác tài xế khó hiểu, đi thẳng là tới trường học, cậu lại kêu quay đầu, theo suy nghĩ của bác chắc Choi Byungchan này sẽ không cúp tiết đâu nhỉ?

Chiếc xe dừng ở ngã ba, Byungchan xuống xe rồi kêu người tài xế rời đi, nói lát nữa sẽ tự bắt xe về trường

Byungchan đứng đó nhìn chiếc xe đi khuất rồi mới chệch hướng đi vài cây số liền đến được khu ổ chuột ở một góc của thành phố

" Con tới rồi "

" Byungchan hyung! "

Đố các bác đoán được nội dung tiếp theo đấy :))

Từ giờ đến chủ nhật tuần này tôi sẽ cố ra mỗi ngày một chap cho các bác đọc nhé, chứ sang tuần sợ là đi học nên có ít thời gian hơn á :<<<<

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ