Chap 17 - Hồng Kông

775 110 8
                                    

- Về rồi đây

Han Seungwoo sau cả ngày dài cuối cùng cũng chịu về khách sạn. Vừa mở cửa, anh liền thấy một cục bông to đùng nằm sấp trên giường. Anh đi tới, ngồi xuống giường, đưa tay lên nghịch tóc cậu

Byungchan bị động chạm liền tỉnh giấc, định thần được một giây liền quay sang ôm lấy anh. Han Seungwoo nhìn cậu, rồi cũng ôm cậu vào lòng

- Cuối cùng anh cũng về rồi

Cậu nói nhỏ, đủ để anh nghe thấy. Han Seungwoo cười, xoa đầu cậu, cả ngày đều đi ra ngoài, chắc bé con ở nhà cũng muốn ra ngoài lắm rồi, nữa gì mới lần đầu đến đây cũng phải đi chơi, nhưng vấn đề ở đây là cậu không biết giao tiếp, ra ngoài chắc chắn sẽ dính phải rắc rối.

Nữa gì hôm nay anh còn quên rằng đang ở nước ngoài nên cố tình gọi lên phòng cho Byungchan một bàn thức ăn, nhưng tiếc rằng cậu nhóc này lại mù tiếng, cũng may thay tên trợ lý quay về lấy đồ kịp thời, bằng không cậu đã chết khô ở đây rồi

- Hôm nay.. không sao chứ? - Anh hỏi, chỉ sợ rằng cậu táy máy nên đã bước ra khỏi phòng

- Không có. - Cậu đáp, tầm này ra ngoài chỉ có rước họa vào thân thôi, nữa gì cũng bị " nhốt " quen rồi, thành ra bây giờ cũng ngại ra ngoài

- Ngoan - Anh xoa đầu cậu

- Tôi muốn được đi chơi

Byungchan lay lay tay anh, đây là điều cậu luôn muốn khi ở cạnh anh, chỉ cần được ra ngoài đã là một hạnh phúc rồi, nữa gì cậu cũng muốn hít thở bầu không khí của đất nước này

- Tôi có cái này cho em

Seungwoo nói rồi đứng dậy, đi tới chỗ cặp táp, lấy ra hai tấm vé đưa cho cậu. Byungchan theo phản xạ đón lấy, rồi nhìn chằm chằm vào nó

- Fan..meeting.... Victon!???

Byungchan đọc hết dòng chữ rồi trố mắt ra nhìn lại, cậu véo má mình, thề rằng đây không phải mơ, cậu thật sự đang cầm tấm vé đến fanmeeting của Victon

Cậu xúc động quay sang nhìn anh, giây sau liền nhảy chồm lên người anh, không nhanh không chậm hôn lên môi anh rồi rời đi, cười tít mắt lại, má lúm hiện sâu hơn. Đây là lần đầu tiên anh được thấy Byungchan cười vui như vậy. Cậu giơ hai tấm vé lên trên cao rồi ngắm nhìn chúng dưới ánh đèn led của khách sạn

- Anh thật tốt!

Byungchan cảm thán, vậy mà mấy ngày trước còn trách nhầm Han Seungwoo vì không muốn mình đi gặp các anh nên mới cho người đến tóm cổ về chứ.

Seungwoo cười nhẹ, quả nhiên Byungchan bé nhỏ của anh giận dỗi là vì việc này, không uổng công anh đã sớm cho người mua vé, dẫn cậu đi công tác chỉ là cái cớ, trên hết vẫn là muốn dẫn cậu đi chuộc lỗi

Han Seungwoo đặt cậu xuống giường, rồi áp cơ thể mình lên người cậu. Byungchan vừa cười, lúc này mới kịp phản ứng thì đã va phải khuôn mặt đẹp không góc chết của anh

- Nhưng tất nhiên là có điều kiện

Seungwoo chạm đến vai của cậu, cậu liền hiểu ý của anh, vội vàng né đi, tay giấu hai tấm vé ở sau lưng

- Không.. đừng mà.. - Byungchan rên lên khi anh chạm đến phần eo của cậu

- Vậy trả lại cho tôi?

- Đêm mai.. - Cậu nói nhỏ

- Em nói gì?

- ... Tôi nói đêm mai.. sẽ.. ờm..

Seungwoo nghe vậy cũng đứng lên, chỉnh lại tà áo của mình. Byungchan thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc này mà làm chuyện ấy nữa thì chắc chắn ngày mai sẽ không đến được đó mất. Seungwoo quay người đi vào phòng tắm, trước đó còn không quên ném cho cậu một câu

- Phải là em chủ động

Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Lúc này Byungchan mới ngồi dậy hoàn hồn, cậu vỗ vỗ lên mặt, chắc mấy hôm nữa về nước phải tới khoa tim mạch kiểm tra sức khỏe thật mất

Seungwoo tắm rửa xong cũng là ngồi ở bàn làm việc. Byungchan không có việc gì làm, đứng dậy đi tới chỗ anh. Cậu nhìn vào đống biểu đồ trên trang giấy anh bày trước mặt

- Hiểu không?

Seungwoo hỏi. Cậu lặng lẽ lắc đầu, bài tập trên giảng đường còn không làm được thì cái này đối với cậu cũng quá sức vĩ mô rồi

Seungwoo biết sẽ như vậy. Anh cười khẽ, kéo cậu ngồi xuống. Byungchan theo phản xạ mà ngã vào lòng anh, giây sau liền ổn định vị trí trên đùi anh

- Thế này.. không tiện lắm.. - Byungchan lí nhí, mặt cậu đỏ lên

- Ngồi yên nào

Byungchan nghe Seungwoo ra lời cảnh cáo thì yên phận ngồi ngoan nhìn anh làm việc. Seungwoo tựa đầu lên vai cậu, mái tóc lòa xòa còn đọng hơi nước của anh cọ lên mặt cậu

Byungchan bất bình, gắt gao đứng dậy đi đến chỗ vali, lấy ra chiếc máy sấy rồi quay về chỗ cũ. Seungwoo hạ bút xuống, nhìn bé con đang ngồi trên đùi mình.

- Tóc ướt dễ bị cảm

Byungchan nói rồi cũng bật máy sấy lên, chiếu vào mái tóc dài thượt của anh, cậu đan tay còn lại vào lọn tóc của anh rồi nghịch chúng. Tóc anh dài, nhưng cũng thật mềm, cậu rất thích nghịch mái tóc này

- Xong chưa?

Seungwoo cảm thấy trên đầu mình nóng rực trong khi cậu vẫn chưa chịu tắt máy sấy đi. Byungchan nghe anh gọi mới định thần, vội vàng ấn nút tắt rồi để nó sang một bên

- Anh làm việc đi

Byungchan định đứng lên lại bị anh kéo lại về tư thế ban đầu. Tay anh vòng qua ôm eo cậu, Byungchan cũng im lặng mà để anh gác đầu lên vai mình, thỉnh thoảng lại phả hơi nóng vào gáy cậu

Seungwoo làm việc đến 1 giờ sáng. Anh đặt chiếc bút sang một bên, vươn vai một cái, thành ra động vào tấm lưng gầy của cậu. Seungwoo lúc này mới nhìn cậu, bé con của anh đã dựa vào lòng anh ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi

Anh cười, đứng dậy bế cậu quay về giường, nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy cậu vào lòng, đưa môi lên ma sát với đôi môi cậu. Môi cậu thật mỏng, lại còn thơm. Seungwoo quả thực rất thích đôi môi này của cậu

Hơi nhạt :<

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ