Sáng sớm hôm sau, Byungchan ngủ một giấc thật sâu lúc này mới chịu tỉnh giấc. Vươn tay lấy điện thoại trên giường, mới có 6h sáng, còn rất sớm. Điều cậu để ý, hình như tư thế này có gì không đúng. Là anh đã vào đây đêm hôm qua sao? Cậu hoài nghi, tay bật camera trong điện thoại. Quả nhiên, lại là hickey dưới cổ. Cậu sợ hãi nhìn xuống phía dưới, quần áo vẫn đầy đủ, chứng tỏ đêm qua cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Byungchan bình tĩnh thở đều. Cảm thấy không thể ngủ thêm nữa, cậu đi xuống giường. Cánh cửa mở rồi, cậu vặn chốt cửa đi ra ngoài, ngay lập tức bắt gặp được tên kia từ phòng bên cạnh đi ra. Cậu hơi nhăn mặt, lúc nãy còn đang ấp ủ kế hoạch bỏ trốn khỏi đây mà
- Ha.. Chào buổi sáng - Cậu coi như vô tội vẫy tay chào anh - Dậy sớm nhỉ?
- Không dậy sẽ có người bỏ đi trước
Han Seungwoo thành công đọc được suy nghĩ của Choi Byungchan. Cậu bị bắt thóp liền im lặng, lúc này cũng chẳng biết nên làm gì nữa
- Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, xuống ăn sáng, đến trường
Han Seungwoo nói rồi bỏ xuống nhà. Cậu nhìn theo dáng của con người băng lãnh kia, thật sự anh ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?
Cậu xoay người vào trong phòng, đi đến tủ quần áo rồi mở ra. Chói thật đấy, đều là quần áo hàng hiệu, mác thậm chí còn chưa kéo ra khỏi. Cậu nhấc từng chiếc áo lên, không có cái nào xứng tầm với cậu. Mặc đống này khác nào đính vàng lên người không? Nhìn trông đẹp thật, nhưng là vẫn không nỡ mặc, nhỡ đâu lỡ rách một mẩu thôi, chắc cậu cũng không có tiền mà đền mất.. Byungchan suy nghĩ một hồi, cậu nhắm mắt đếm số đến 10, chọn trúng chiếc áo hoodie tay lỡ và quần jeans, không để ý nhiều mà đi vào phòng tắm
Dưới này, Han Seungwoo đang yên vị đọc báo chờ bữa sáng. Lúc này Byungchan đeo balo đi xuống nhà, anh theo phản xạ quay ra nhìn. Mắt thẩm mĩ của cậu cũng nói là khá tốt, phối đồ tạm ổn. Nhìn hôm qua còn nhếch nhác, vậy mà giờ trông sáng sủa hằn ra, đúng là người đẹp vì lụa mà.
- Tôi đi trước. - Byungchan nói, chân hướng quay ra phía cửa
- Đứng lại đó
Byungchan chẳng hiểu sao người cứng như đá, không nhích thêm bước nào, quay người lại nhìn anh. Anh cầm chiếc áo khoác jeans đi tới khoác lên cho cậu. Hôm nay gió mùa, ra ngoài đường chắc chắn rất lạnh, Han Seungwoo hôm qua còn chủ quan chưa chuẩn bị thứ này cho cậu.
- Được rồi, hẹn gặp lại
Cậu đi một bước liền bị Han Seungwoo túm lại, không nói không rằng lôi vào bếp rồi đặt ngồi xuống
- Cái này.. là ăn sáng hả?
Byungchan nhìn đồ ăn được bày chất đống ở trên bàn liền hỏi anh, đã từ rất lâu rồi, bữa sáng đối với cậu là một điều rất xa xỉ. Seungwoo nghe cậu hỏi, đôi lông mày khẽ nhíu lại nhưng cũng nhanh chóng dãn ra
- Ăn đi.
Byungchan nghe vậy cũng tập trung vào bữa sáng. Cậu nhìn xung quanh bàn ăn. Đũa đâu? Dĩa với dao này dùng để làm gì vậy? Byungchan ngơ ngác nhìn anh, thấy đối phương đang cầm dao dĩa cắt miếng bít tết kia ra. Cậu không hiểu, nhưng cũng bắt chước làm theo. Tay phải cầm dao, tay trái cầm dĩa, cậu ấn chiếc dao nhỏ xuống, cắt nhưng không thành. Cứ như vậy lần hai đến lần n cũng làm không xong. Cậu tức giận vứt chiếc dao trên tay đi, làm biểu tình không muốn ăn. Những thứ này đâu phải dành cho con người ăn chứ?
Han Seungwoo nhìn người kia đang bốc khói trên đầu, khẽ cười nhẹ, đưa đĩa của mình qua bên đó rồi kéo đĩa kia về. Choi Byungchan nhìn theo tay anh rồi lại nhìn anh
- Ăn đi
Cậu cũng không nói gì, cầm dĩa lên chăm chú ăn. Ngon thật, trong lòng cậu cảm thán. Lâu lắm rồi không được ăn sáng, lại còn được ăn sang như vậy, đúng là hạnh phúc mà.
Hoàn tất bữa sáng, Han Seungwoo đưa Byungchan đến trường. Xe đỗ lại ở cổng sau, Choi Byungchan sợ rằng nếu như dừng ở cổng trước chắc chắn nhiều người sẽ nhìn thấy, lại nhỡ đâu gặp phải Jo Seungyoun thì sao chứ? Byungchan định dạ bước xuống thì bị Han Seungwoo kéo lại
- Có chuyện gì sao?
Cậu hỏi, giây tiếp theo liền bị anh khóa môi
- Chưa chùi miệng
Cậu cười trừ. Không phải đến chuyện này cũng bị để ý đấy chứ?!
- Tôi đi trước ha.
- Tan học tôi tới đón em
- Không cần, tôi tự về được
- Đừng hòng trốn khỏi tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...