Chập đầu thu. Trời bắt đầu trở lạnh một cách đột ngột, đó là lý do khiến Choi Byungchan cùng bé Chan không muốn ra khỏi giường, dù Han Seungwoo đã hoàn thành bữa sáng từ nửa tiếng trước và nó bắt đầu nguội lạnh.
Anh nhàn hạ ngồi uống trà, cầm tờ báo sáng lướt qua một lượt rồi lại hạ xuống, mất kiên nhẫn gọi lớn một lần nữa, lúc này tiếng cửa phòng ở trên mới vang lên, Byungchan đẩy đẩy thằng bé ở trong bước ra ngoài rồi đi xuống xếp hàng chào buổi sáng.
Han Seungwoo thở dài, cũng không trách móc, chỉ kéo họ vào bàn ăn sáng.
" Hôm nay anh không phải đi làm sao? "
Byungchan nhét đũa mì vào miệng rồi húp thìa nước, vẫn chăm chăm hỏi thăm anh. Han Seungwoo lắc đầu, ngán ngẩm nhìn cậu. Công ty hiện chẳng có dự án nào mới, nên cũng có thể coi như đây là kì nghỉ của anh. Như vậy Choi Byungchan mới có cơ hội ngủ nướng đến 10h sáng thế này.
" Không phải tốt sao? Anh cũng có thể học nấu ăn và làm việc nhà nhiều một chút "
Từ đó Han Seungwoo nghiễm nhiên trở thành quản gia không công trong gia đình, việc nhà từ nấu ăn đến giặt giũ đều do một tay anh làm. Byungchan ngày ngày cùng anh đưa Chan đi học rồi lại về nhà, không ngủ nướng cũng chỉ xem TV, đến độ hai bên má cũng lười biếng trực chờ chảy xệ xuống nếu cậu không cười.
" Con no rồi " Chan lên tiếng sau một hồi không khí im lặng bao trùm phòng bếp. " Ba, Chan muốn ra ngoài chơi "
Hỏi ba lớn là phụ, quyết định là nằm ở cậu - đó là ý nghĩ của em khi hướng đôi mắt sáng ngời đến chỗ cậu - vì chắc chắn ba Seungwoo của em sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng em muốn cả cậu đi chung nữa. Như vậy mới có cảm giác một nhà ba người, thật ấm áp cho một ngày đầu đông.
" Hai người đi đi "
Câu nói muôn thưở. Không ai nói cũng biết dự định tiếp theo của cậu chính là nằm trên giường xem phim rồi lại ngủ nướng đến bữa trưa. Han Seungwoo cũng chẳng buồn thất vọng, có vẻ anh đã quá quen với việc này, và anh chắc chắn rằng thằng bé cũng sẽ thất vọng lắm khi đi với mình chỉ có loanh quanh siêu thị để mua đồ giết thời gian rồi lại quay về nhà để chuẩn bị bữa trưa cho cậu.
" Ba nhỏoooo "
Chan dài giọng, bản thân rất nhanh trở thành vật cản trở để cậu bị gián đoạn với bữa sáng của mình.
" Xuống khỏi người ba " Byungchan ngái ngủ.
" Ba nhỏ àaaa " Thằng bé không chịu nghe lời, ngược lại còn bày aegyo ra trước mặt cậu, cũng rất nhanh tặng cậu hai cái bobo khiến Byungchan không muốn cười cũng phải cười. Và cậu biết mình thua rồi.
Chan hí hửng đi xuống rồi tót lên phòng thay quần áo. Byungchan cũng thu dọn đống bát đũa trên bàn, không quên ném cho Han Seungwoo ngồi đối diện cái lườm cháy mặt khi thấy anh vẫn cười không ngậm được mồm vào.
" Này "
" ' Tôi đồng ý làm ba nhỏ của con anh, nhưng không có nghĩa là chúng ta có quan hệ' " - Han Seungwoo đặt ly trà xuống, chống tay xuống bàn đứng đối diện cậu, đôi mắt vẫn ánh lên tia cười. " Em lại định nói câu này chứ gì? "
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch •
Fanfiction" Tôi cần 10 triệu " " Tôi cho cậu 20 triệu, mau lên giường với tôi " " Tôi bị bán đi sao? Là ai? " " Xin anh.. Buông tha tôi " " Tôi đã bỏ tiền ra mua cậu về đây, bằng không cậu trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ để cậu đi " " Tôi sẽ trả " " 1 tỉ em...