Chap 87 - Cạm bẫy

133 18 6
                                    

" Ba nhỏ, mau bobo Chanie "

Chan đứng ở dưới kéo kéo vải quần Byungchan, thằng bé giương mắt nhìn, cố tình chu mỏ gây sự chú ý của cậu. Byungchan bồng bé lên, hôn nhẹ vào má.

" Chan ở nhà phải ngoan, phải tự biết ăn cơm, đi học cũng phải nghe lời cô giáo nghe chưa? "

" Chuyện đó con đều làm hết rồi "

Vẫn mãi là nhóc con, Chan vỗ ngực tự đắc. Byungchan cười xòa, xoa đầu rồi đặt nhóc xuống, dặn dò thêm vài lời rồi rời khỏi nhà.

" Chúng ta sẽ đi luôn chứ? Anh không muốn tới công ty một chút sao? " Trợ lí Kim đi bên cạnh, tay xách theo hành lí.

" Không cần, ở công ty đã có Seungwoo lo. Vả lại đi sớm một chút, sợ lát nữa đường sẽ đông "

Tờ mờ sáng, cũng phải ba bốn giờ. Byungchan dưới mắt đầy quầng thâm, đồng tử ánh đầy vệt đỏ nhìn thực lòe người, muốn ngáp cũng không ngáp nổi, ườn mình ở phía ghế sau, lại chăm chăm đọc nốt bản kế hoạch cho ngày hôm nay.

" Bây giờ đi thì khi nào tới nơi? "

" Nếu không kẹt xe thì cũng phải bốn năm tiếng. Tới đó có thể nghỉ ngơi một chút, rồi đến 3 giờ chiều mới có thể đến xưởng khảo sát "

Trợ lí Kim đáp, Byungchan gật đầu rồi ra lệnh cho xe chạy. Hôm nay cậu phải tự mình qua thành phố khác, cách Seoul một khoảng khá xa, nơi cất giữ vật liệu mà cậu đã sớm đinh ninh được một thời gian. Vốn dĩ chỉ định muốn đi một mình, nhưng Han Seungwoo ở bên này lại khăng khăng đi chung, bất quá chỉ có thể đem theo trợ lí Kim bên mình để cho anh bớt lo, chỉ tiếc việc ở công ty sẽ nhiều hơn một chút.

Cậu ngả lưng, cố nhắm nghiền hai mắt đánh một giấc, nhưng đoạn đường xóc nảy lại không để cậu làm điều đó. Và kết quả là một cái đầu ong như búa bổ đi cùng với Byungchan đến khách sạn sau vài giờ như đã định.

" Cậu đi nghỉ đi, trước giờ xuất phát nửa tiếng qua đánh thức tôi dậy là được "

Byungchan phẩy phẩy tay với trợ lí Kim, bản thân thì nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa một cách mệt mỏi. Cậu thả mình xuống chiếc giường trắng tinh của khách sạn, cứ nghĩ thấy may mắn vì không có sự cố kẹt xe nào giữa đường, vậy mà cố lăn qua một chút mãi không ngủ được, trong khi hai mắt cứ như đang vô thức rơi xuống sàn.

Byungchan tính mãi cũng không ra, Seungwoo thậm chí chẳng có động cơ gì để làm ra chuyện tày trời ấy, chắc chắn đằng sau chuyện này là một âm mưu, và Han Seungwoo là người bị hại. Nhưng cậu chẳng có kế hoạch cụ thể nào, cứ âm thầm giúp đỡ anh thế này, chưa kịp mong giúp anh làm rõ được vấn đề, mà đến bản thân mình còn bị hại. Bởi lẽ vấn đề liên quan đến chính trị chưa bao giờ nằm trong tầm hiểu biết của cậu.

Quả nhiên Byungchan đã trải qua một giấc ngủ chập chờn có như không có, vừa vặn đến giờ đi. Cậu thay đồ rồi ra ngoài, đi qua phòng bên cạnh gõ cửa, lại không thấy ai đáp. Byungchan bèn lấy điện thoại ra nháy số, bên kia không bắt máy, thiết nghĩ tên trợ lí đáng thương, cả tuần trời hết ở bên cạnh Han Seungwoo hầu việc, thì cũng là về nhà cùng đống giấy tờ, sáng sớm tinh mơ thì lại phải đi đường xa với cậu, có lẽ giờ thiếu nước đã chết khô ở trong rồi.

Byungchan chần chừ một lúc, cũng nhủ thầm, đúng hơn là cầu với chúa về sự an toàn của bản thân rồi rời đi, lấy xe tự lái đến kho xưởng. Chuyến xe mất gần một tiếng, ít nhất bản đồ đã đưa cậu tới đúng nơi dù nó có chút ngoằn ngoèo. Kho xưởng không tồi tàn như trong tưởng tượng của cậu, thậm chí nó còn sạch sẽ. Byungchan điềm nhiên bước vào trong, thành công khiến những người trong xưởng phải cúi đầu với sự ngạc nhiên trong đầu. Một người đi đến, trong tay cầm một tờ giấy, mãi nhìn mới có thể à à một tiếng.

" Cậu là người bên Han thị cử đến sao? "

" Là tôi "

" Mời đi bên này "

Byungchan được dẫn vào sâu bên trong xưởng, bản tính bất an bắt đầu dâng lên. Người nọ đi đến trước một căn phòng, quay lại nhìn cậu, có chút buồn cười.

" Cũng không phải phân xưởng bỏ hoang, tôi cũng không có ý định bắt cóc cậu " Thì ra cậu ta nghĩ cậu đang sợ sệt điều đó sao?

Cánh cửa để lại tiếng két lẹt cũ kĩ điếng tai. Người nọ ra hiệu cho cậu vào trong, quả thực đúng là vật liệu được ghi trong kế hoạch, dù không phải là hàng do bên Han thị cung cấp.

Byungchan đi vài vòng xung quanh đám vật liệu ' khổng lồ ' trước mắt, bản thân lại không có chuyên ngành, nên nhận xét lại không thuộc khả năng của cậu.

" Thế nào cậu Choi? Vật liệu không có sai sót gì chứ? "

Đáng nhẽ cậu nên làm phiền và xách trợ lý Kim theo cùng, Byungchan nhủ thầm.

" Không biết, ít nhất nó cũng đúng như kế hoạch "

" Khoan đã? Sao anh biết tôi? " Byungchan thắc mắc, nhìn người này chắc cũng chỉ xấp xỉ tuổi cậu, ít nhiều phi vụ của cậu cũng đã qua từ lâu, vả lại hình như Han thị không có đề cập sẽ cử cậu đi.

Byungchan lạnh sống lưng, vừa vặn với lúc anh ta nhoẻn nụ cười không lấy một phần thiện cảm.

" Tôi đoán thôi " Đó chắc chắn là điều ngu ngốc nhất trong ngày, không đứa trẻ nào không nhìn ra được sự suy đoán ấy trong mắt anh ta.

" Không.. " Byungchan nói khẽ, cậu nên quay về trước thì tốt hơn.

Suy nghĩ đó thất bại khi người kia đưa tay ra chặn đường cậu. Byungchan mở to mắt nhìn người đối diện, lại không thấy anh ta có lấy một chút lay động.

" Cậu Choi, thứ lỗi "

Byungchan loáng thoáng nghe được hết câu đó, ngay lập tức đầu óc đã choáng đi, trước khi mất ý thức chỉ kịp cảm nhận được cú đánh từ phía đằng sau truyền đến.

--

Chap viết từ 24.8 mà giờ mới up 🙏

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ