Chap 63 - " Không phải của Choi Byungchan "

337 57 12
                                    

Han Seungwoo của tám năm sau vẫn là con người điềm đạm như trước, vẫn sống khỏe mạnh như những người khác.

Han Seungwoo của tám năm sau vẫn đường chính điều hành cả tá tập đoàn lớn nhỏ trong ngoài nước

Han Seungwoo của tám năm sau đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một người vợ và một đứa con trai kháu khỉnh

Quá khứ qua đi, chấp niệm hay không vẫn phải vượt qua mà bước tiếp về phía trước. Toàn bộ tuổi trẻ, hay những thứ vặt vạnh của tuổi bồng bột cũng gạt qua một bên. Han Seungwoo chính thức trở thành người đàn ông trưởng thành, bên cạnh công việc bộn bề và một gia đình nhỏ xinh

Truyền thông lời qua tiếng lại khắp đại hàn dân quốc đều biết. Người ngoài cuộc vẫn chỉ là người ngoài cuộc, căn bản không hề biết Han Seungwoo đang có một cuộc sống thế nào, anh đang nghĩ gì..

Han Seungwoo đóng chiếc laptop đã sớm nóng đến phát nổ kia, chậm rãi lắc đầu qua lại cho tiếng kêu răng rắc kia hết đi, rồi lười biếng đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Đã bốn giờ trôi qua từ khi ngày mới bắt đầu. Han Seungwoo suy nghĩ một lúc, anh cầm chìa khóa lên rồi đứng dậy, đi thẳng xuống hầm gửi xe, một giây khởi động liền phóng thẳng ra ngoài. Hôm nay là tròn một tháng anh không về nhà..

Đi đường vòng mãi đến lúc đứng trước cổng nhà cũng đã rạng sáng. Mùa đông ở Seoul đêm dài ngày ngắn, nó đồng nghĩa với việc Han Seungwoo đã lái xe hai tiếng đồng hồ. Và bây giờ là 6 giờ sáng

Cho xe vào trong hầm, Han Seungwoo hít một hơi dài, cũng đặt chân lên thềm rồi dần đi vào trong trước sự cung kính của người hầu. Định bụng sẽ đi thẳng lên lầu, cơ chân của anh khựng lại khi tiếng gọi ' Ba ' vang lên từ căn phòng bếp

Anh quay hướng về phía phát ra tiếng nói, nụ cười dần được vẽ lên, chẳng có chút gì miễn cưỡng, cả người khom xuống, hai tay dang ra đón nhận lấy dáng người bé con đang lao về phía mình

Cảm nhận được vật thể mềm mềm quàng qua cổ mình, anh bế thằng bé lên, hôn nhẹ vào má nó một cái, xốc nhẹ người nó khiến thằng bé cười tít mắt, cũng đáp lại người cha của nó bằng cái hôn tựa nhẹ phỗng mà lại kêu một cái phốc

" Ba không nhớ Chanie "

" Có nhớ, nhớ rất nhiều "

" Vậy mà ba không thèm về nhà "

" Xin lỗi "

Anh nói, vẻ mặt thoáng chút buồn bã, thằng bé cũng ra vẻ hiểu chuyện, thấy anh mệt mỏi liền bỏ qua, lại yêu thương ôm chặt anh thêm một chút.

" Không sao, chỉ cần sau này ba hay về là được rồi "

Han Seungwoo cười cho qua chuyện, đưa đứa con trai ra xe rồi đi đến nơi như ý muốn của nó. Là nghĩa trang.

Hai ba con cùng bó cúc trắng, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ lặng lẽ đi một đoạn đường dài, không ai lên tiếng, mãi đến khi dừng lại ở bia mộ còn vương một chút hơi khói. Han Seungwoo khẽ liếc nhìn qua đứa bé chỉ cao vỏn vẹn đến bụng của anh, thằng bé cúi đầu, một chút biểu cảm cũng không có, lẳng lặng nhìn vào tấm bia mộ rồi lại cười một tiếng

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」 • Giao Dịch • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ