Yoon Miho tham lam suy nghĩ đến không tự chủ kiểm soát khoé miệng cong cong, biến thành một loại bộ dạng kì cục hơi khó coi. Một ý tưởng tốt như vậy, tại sao ngay từ đầu cô ta lại không hề nghĩ ra?
Miho quay lại bàn làm việc của mình đăm chiêu suy nghĩ, bỏ qua hôm nay tha cho Mark Lee một "mạng", nghĩ xem trước kia tiếp xúc với Donghyuck cậu ta là con người như thế nào, còn có trở về nên kiếm lại mấy bộ phim xem để học hỏi mới được.
...
- Tôi về trước đây, thư kí Yoon.- Mark đóng lại laptop của hắn, cẩn thận chỉnh lại cà vạt ngay ngắn, nét mặt phảng phất khí xuân phơi phới mà đứng lên ngay trước điệu bộ ngơ ngác của Miho.
- Anh..anh về rồi sao?- Yoon thư ký không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Bình thường đều là cô về trước một lúc lâu, kẻ nắm quyền cao trong tương lai như Mark luôn luôn là về sau cùng, ấy vậy mà chỉ vừa mới hết giờ hành chính liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, loại nguyên nhân này là gì đây?
- Ừ, hôm nay tôi có việc bên ngoài, em làm xong thì cũng nên về nhà sớm đi.- Hắn nói vậy đấy, một cái liếc cũng chẳng thèm liếc, vậy mà cũng có thể nói được câu đó, tỏ ra quan tâm cô khó khăn đến vậy sao?
Yoon Miho cau mày phiền lòng, chống cằm nhìn cánh cửa đóng cái rầm, sau đó thoải mái vươn vai. Rốt cuộc người cũng đã đi rồi, cô ở lại đây còn có tác dụng gì nữa, không bằng hôm nay cũng tan làm sớm, đi đâu đó ăn tối sẽ tốt hơn rất nhiều.
- Cứ như vậy đi!
...
Yoon Miho ôm một bụng tâm trạng bị o bế không cách nào trút ra, bàn tay chầm chậm chỉnh lại dây quai túi đã sớm trễ xuống. Nhìn bộ dạng của cô ta bây giờ xem, thật không khác gì một nha hoàn thất nghiệp lang thang! Thậm chí là còn tơi tả hơn thế khi cô ta tự cầm điện thoại lên và soi vào chính khuôn mặt lem luốc phấn trộn dầu nhờn của bản thân. Kinh hãi.
Yoon Miho thầm chửi rủa.
- Vậy tôi lấy bó này.
Giọng nói thật quen thuộc. Yoon Miho tự nghĩ, cái đầu không an phận lại theo phản xạ quay ra.
Là Mark Lee!?
Ồ ồ, Lee tổng tan làm sớm tưởng có chuyện gì trọng đại, không ngờ lại đứng đây nãy giờ chọn mua hoa. Miho nheo mắt bật cười. Chắc chắn kẻ được nhận bó hoa đó không phải ai khác là Lee Donghyuck, điều đó cô ta thừa ngầm hiểu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nhìn bó hoa xinh xắn kia, vẫn là cảm thấy chán ghét rất nhiều.
Nét chế giễu bị Miho nhanh chóng thu hồi lại. Cô ta nhanh chóng băng qua đường, môi mím chặt.
Bằng mọi giá, phải khiến cho họ Lee, Donghyuck xem một trò tức đến không thể nói được câu nào!
Mark có gu thẩm mỹ không quá tốt, lại không phải kẻ am hiểu ý tứ ngữ nghĩa của quá nhiều loài hoa, bó hoa hắn chọn, tuy cố gắng lắm chỉ được xem là vừa mắt, thế nhưng đây cũng là lựa chọn không tệ.
Nhân viên nhanh chóng nhận hoa từ tay hắn, chuẩn bị quay vào đóng gói, nhưng không biết do duyên gì, lại vô tình bắt gắp ánh mắt ngọt ngào của Mark cứ nhìn chằm chắm vào đám hoa trên tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!