Na Jaemin có vẻ vẫn chưa hết sốc sau cuộc nói chuyện với Yoon Miho vào chiều hôm nay. Cả người nó nồng nặc mùi rượu, đôi mắt híp lại thành một đường, cánh tay không an phận bắt đầu vung vẩy lung tung.
- Đúng là nữ nhân, nhìn chỉ muốn vả cho một cái.
Na Jaemin nhức đầu dựa cả người vào ghế sofa, hai ngón tay tự động chạm lên vùng thái dương xoa bóp một chút, kết quả chẳng đỡ hơn là bao.
Donghyuck không thèm đáp lại nó, ánh mắt khinh thường vẫn can đảm giữ nguyên, cậu ngồi xuống vị trí đối diện với Jaemin, tay chắp lại một cách nghiêm túc, sau đó nói.
- Tao đã nói là chuyện này mày không cần lo, lỡ như lúc ấy mày không nhịn được động tay động chân với Yoon Miho, không phải chúng ta sẽ là người chịu thiệt sao?
Na Jaemin bình tĩnh lắc đầu. Tuy rằng men rượu khiến cho đầu óc của nó không đủ minh mẫn, thế nhưng ngay lúc này đây nó vẫn có thể hiểu được Donghyuck muốn nói cái gì. Nó cúi gằm mặt xuống, cầm lấy ly nước trên bàn siết chặt trong tay.
- Donghyuck, tao chỉ hỏi mày một câu thôi, mày đối với Mark Lee, đã thật sự là yêu chưa?
Na Jaemin thận trọng nói ra từng chữ, ánh mắt mờ đục dấu sau lớp da mỏng. Donghyuck chắc chắn sẽ đưa được câu trả lời cho nó, nó tin tưởng vào lí trí của bản thân hơn là sự ràng buộc.
- Tao thật sự không biết, Na Jaemin, đây không phải là lần đầu tiên tao nói với mày câu này.
Donghyuck nhăn mặt nhìn Na Jaemin đột nhiên trở nên nghiêm túc. Một người khi say sẽ rất hiếm khi có thể nghĩ được nhiều đến như vậy. Na Jaemin thả lỏng bản thân, cái đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn không giống một kẻ muốn nói nhăng nói cuội.
- Mày sai rồi, Donghyuck. Mày thật sự sai rồi.
Na Jaemin ngả người ra sau sau khi có được đáp án không mấy ngạc nhiên. Khoé miệng nó đột nhiên cong lên, hàm răng trắng nghiến sát vào nhau, gương mặt đỏ ửng cùng cánh tay gầy gò giơ lên, che giấu đi ánh mắt thất vọng.
- Mày không chịu thừa nhận. Mày đang làm khổ tất cả mọi người...
- Jaemin, mày say rồi, để tao giúp mày lên phòng.
Na Jaemin không đáp lại. Nó hiện tại không muốn nói chuyện với Donghyuck nữa. Nó thực sự tức giận. Người này vốn dĩ không phải là Donghyuck mà nó biết. Tình cảm của bản thân ra sao cậu còn không phân biệt được, Donghyuck căn bản không xứng để đấu với Yoon Miho, so với nó còn không xứng hơn.
Donghyuck đi tới gỡ tay Jaemin ra và gác lên vai mình, đồng tử đen nhanh chóng nhìn sang hướng khác, hoàn toàn có ý muốn né tránh ánh mắt lạnh như băng của nó.
Na Jaemin tự dưng cảm thấy hành động này của Donghyuck có chút buồn cười. Nó gượng gạo gạt tay cậu ra, sau đó lảo đảo một mình bỏ đi, hai chân mềm nhũn giống như sắp ngã, giọng nói phát ra những âm điệu khàn khàn.
- Tao tự đi, cảm ơn mày đã giúp.
Donghyuck khổ sở nhìn Jaemin vất vả trên cầu thang, hết đứng lại ngã xuống, thế nhưng mỗi lần cậu có ý định đi đến giúp, nó lại lè nhè ra mấy câu "Không cần", "Đừng chạm vào tao" để phản kháng, hai mày cau lại thể hiện thái độ phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!