Chương 30

2.3K 252 17
                                    

Tin tức về Giám đốc trẻ từ chi nhánh Mĩ chuyển đến trung tâm tập đoàn Lee gia tự tử tại nhà riêng sáng hôm nay đã được treo đầy khắp các trang báo, TV còn rôm rả hơn thường ngày vì nguồn tin béo bở. Ai chẳng biết Lee gia sắp đến thời gian công bố người thừa kế tập đoàn, ngoài con trai duy nhất của họ ra, hai ứng viên còn lại đều là những đối thủ không phải dạng vừa.

Nhưng giữa vòng xoay tâm điểm thế này, thiếu gia cao cao tại thượng Mark Lee đang ở đâu?

Xin thưa rằng thiếu gia nhà chúng tôi đang ăn sáng với bánh mì và rau trộn sốt mayonnaise, bên cạnh điện thoại sáng lên hình ảnh một bộ phim nào đó, dường như không quan tâm về việc Lee Baekdo còn sống hay đã chết cho lắm.

Mark cau mày nhìn Donghyuck tay vừa gọt khoai tây, mắt thì nghếch lên nghe ngóng tin tức sắc mặt hí hửng, không khỏi cảm thấy xấu xí.

Rồi lại gọt vào tay cho xem.

- Anh nói xem chuyện anh khỏi bệnh khi nào mới nói cho bố mẹ biết vậy?

Donghyuck hỏi Mark.

Hắn bặm môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là nên nói.

- Không cần nói nữa, tôi nói cũng chẳng còn nghĩa lí gì.

Nghe vậy, Donghyuck liền chưng vẻ mặt không hài lòng.

- Anh quên rồi sao? Em từng nói em sẽ giúp anh ngồi lên được cái ghế chủ tịch tập đoàn, chẳng lẽ anh không tin em?

Mark hừ lạnh. Không tin? Nếu hắn không tin cậu, hắn đã sớm lắp xung quang nhà 15 cái camera, theo dõi toàn bộ đường đi nước bước của Donghyuck, chỉ hận không chốt thêm 3 cái khoá nhỡ cậu ra tay giết hắn, còn chờ đến khi để cái con gấu nhỏ đứng nghênh ngang mà nói ba lời không căn cứ này với hắn sao?

Đã 3 năm rồi...Không phải Mark không tin Donghyuck.

Mà căn bản cậu vốn dĩ chẳng tin hắn.

- Tôi chỉ muốn sống cuộc sống như hiện tại, sau đó ra trường kiếm việc làm, em không sợ sau khi lên chức chủ tịch, em sẽ phải đối mặt với việc tôi nhiều đêm không về và tiếp xúc với nhiều nữ nhân khác sao?

Donghyuck tất nhiên thừa biết chuyện đó, thế nhưng để ép Mark đưa ra quyết định theo ý cậu, cậu buộc phải đóng vai một kẻ không hiểu chuyện, bắt đầu sừng sỏ nổi giận.

- Anh nói cái gì cơ? Anh hài lòng với cuộc sống bây giờ? Không, Mark, anh căn bản chưa hiểu, cuộc sống bây giờ em hoàn toàn không hài lòng với nó!

Cậu hít một hơi nói tiếp.

- Còn việc anh tăng ca, việc anh tiếp xúc nữ nhân, lương tâm của anh đối với em ra sao anh nên tự biết rõ, em chẳng việc gì phải lấy bản thân đố kỵ với mấy thứ ngu ngốc đó cả!

Cậu muốn Mark nhận thức rõ rằng, ở xã hội biến chất này, có tiền, có quyền, có địa vị, hắn mới không bị kẻ khác đạp chân lên đầu.

- Em sao vậy Lee Donghyuck? Em không hài lòng với cuộc sống hiện tại, vậy cái gì em còn thiếu?

- Địa vị! Em thiếu địa vị! Địa vị của em thấp đến nỗi ngay cả mẹ anh cũng khinh thường em!

[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ