Mark và Donghyuck về đến nhà khi trời vẫn còn hiện rõ bóng hai người trên mặt đất. Donghyuck uể oải vứt cặp lên ghế, không nói không rằng một bước đi ngang qua Mark, thẳng lên phòng trước sự thờ ơ của người còn lại. Mark tiếc nuối vì thanh kẹo dưa hấu ban nãy còn khiến hắn mê đắm, giờ phải áp chế bằng cách uống nước, hắn chưa bao giờ là cảm thấy đủ.
Donghyuck không hề vô công rỗi nghề như người khác nghĩ...
Với thân phận là một nhân vật có tầm ảnh hưởng đối với thành phố, cậu có quá nhiều thứ để lo lắng, khung giờ sinh hoạt vì vậy cũng bị lệch đi rất nhiều. Và... Đó chỉ là lời viện cớ cho mấy cuộc vui đêm trong bar của cậu thôi, thực ra không tệ đến nỗi vậy...
Mẫu hậu tối qua có nói sẽ hẹn cậu đến một buổi tụ họp giữa các gia đình với nhau, dĩ nhiên theo một cách nào đó, gia đình của Mark Lee không được mời đến, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đi một mình mà không có Mark. Trọng tâm chính chưa phải chuyện này, Donghyuck nhớ đến lần trước kẻ đột nhập vào nhà đã doạ cho Mark một phen kinh hoảng, không thể đảm bảo rằng những người thân cận gần cậu sẽ đều an toàn, hắn lại còn là chồng cậu, là đối tượng yếu điểm tính đến hiện tại của Donghyuck, nếu như chuyện lần trước lại tiếp diễn, Donghyuck thề cậu sẽ không dám tưởng tượng đâu.
Donghyuck thử tìm trên các trang mạng xã hội dịch vụ gì đó tương tự như trông giữ trẻ, người có thì nhiều, quan trọng là không biết ai mới là uy tín...
Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên ba tiếng, cậu giật mình nhìn ra đằng sau, bộ dáng cứng ngắc đi ra mở cửa.
Mark Lee
Mark Lee
Mark Lee
Cạch!
- Markeuri? Có chuyện gì sao?- Trong lòng Donghyuck không giấu nổi sự kì vọng, thật sự là chồng cậu lần đầu chủ động tìm đến cậu, dù là chuyện gì đi chăng nữa, không kì vọng sao được!
- Đã nói đừng gọi tôi bằng cái tên quê mùa đó mà.- Hắn nhíu mày
- Kệ anh, tìm gì em?- Cậu mím môi.
- Cái này...thanh kẹo ban nãy...ừm...có thể cho tôi cái nữa được không?
- Hả?- Donghyuck mặt méo xệch nhìn hắn. Mark Lee, anh có biết em đã thất vọng nhiều đến nhường nào không?
- Ban nãy không phải còn đó sao?
- Xin lỗi, em chỉ có một cái thôi.- Cậu cúi đầu, nhìn đồng hồ sắp điểm 6h tối, thở dài một phen.
Rốt cuộc vẫn chẳng có tiến triển gì....
...
King koong!
Donghyuck vội bỏ lại Minhyung chạy ra mở cửa, người trông trẻ mới sẽ tới đây ngay hôm nay, cậu trước đó đã dọn dẹp một chút cho cô ấy đỡ bỡ ngỡ rồi. Và "cô ấy" thì tất nhiên người này là nữ nhân, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp và có một cái tên kiều diễm - Mary. Điều đó không quá quan trọng với cậu, chỉ là ấn tượng ban đầu chính là Mary là một cô bé lớp 12 thân thiện, hoà đồng, tính tình vui vẻ mới gặp Minhyung mà cười không ngớt.
Điều đó đã khiến cậu phần nào an tâm hơn.
- Chào anh, em là Mary.
- Mary? Chào em, anh tên là Minhyung. Cho Mary kẹo này!- Minhyung xoè tay ra đưa cho cô một nắm kẹo vừng.
Mary vui vẻ nhận lấy, cũng hơi bất ngờ vì tính cách của Mark, sau đó cô hít một hơi thật sâu, đối với người này mười phần dịu dàng.
Donghyuck coi Mary như người ngoài xa lạ, chuyện về bệnh tình của hắn không thể nói thẳng, chỉ còn cách nói khéo rằng hắn có bệnh về tâm lí, nhắc Mary chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, còn những chuyện khác đều cấm cô tò mò, nghĩ cũng đừng có nghĩ.
Cơ mà có một chuyện chính là, Minhyung dù hòa nhập với Mary rất nhanh, thế nhưng hắn vẫn một mực tự nguyện làm cái đuôi nhỏ bám lấy cậu không rời, chỉ cần chán một chút liền làm nũng Donghyuck, hoàn toàn để cô đứng góc phòng cười bất đắc dĩ. Donghyuck sợ trễ giờ sẽ bị người khác dèm pha nhà mình, nhanh chóng mặc lên người bộ quần áo đắt tiền hiếm thấy, sửa soạn chỉn chu, giúp Mary cho Minhyung ngồi ăn cơm mới lén lén lút lút định trốn đi trong âm thầm...
- Gấu con ơi em đi đâu vậy?
Cậu vỗ trán than trời khóc đất...
Tại sao lại vào đúng lúc này chứ?
Minhyung đứng bật dậy, bỏ hẳn bát cơm với đĩa thịt kho tàu thơm lừng cho cô bé trông trẻ, lật đật chạy đến chỗ cậu, hai mắt mở to đầy hoài nghi.
- Em...em...
- Bảo bối đừng đi nữa, ngoài kia nguy hiểm lắm, bảo bối ở nhà đi.
- Em...em đi đổ rác, phải, đổ rác, sẽ về ngay thôi!- Donghyuck vội vã ra hiệu ánh mắt cho Mary, cô bé rất nhanh đã hiểu được, dỗ dành hắn đủ thứ, còn lôi trong người ra mấy thanh kẹo hoa quả, nhưng hắn vẫn nằng nặc bám lấy cậu không buông, hai mắt long lanh trực trào nước mắt, mặt hồng hồng vì tức giận. Đứng lặng nhìn bàn tay gầy to lớn nắm chặt góc áo mình của Minhyung, Donghyuck thật sự không nỡ, sự việc lần này chính là lần đầu tiên chiêm ngưỡng, nếu còn có lần sau...mà chắc không có lần sau nữa đâu! Cậu lôi trong túi áo ra hai thanh kẹo dưa hấu, vốn là định mang đi để ăn cho đỡ nhạt miệng, đưa cho hắn. Minhyung tâm hồn thanh thuần như tờ giấy trắng, thấy món yêu thích tất nhiên không suy nghĩ nhiều, nhận kẹo bằng tay trái, nắm áo Donghyuck bằng tay phải.
- Minhyung ơi, hay là anh em mình chơi gì đó sau khi ăn nhé? Anh Donghyuck chỉ đi một lúc rồi về thôi mà.
- Không chịu! Hyuckie đi đâu cho anh đi với!
- Em hứa là em chỉ đi đổ rác thôi, sau đó em sẽ về mà.- Cậu âm thầm cảm thán độ dai dẳng này của Minhyung. Nếu đổi lại là Mark, có lẽ 24h hắn sẽ tránh xa cậu đủ không sót một khắc nào mất.
- Hứa nhé? Nếu bảo bối thất hứa em phải mua dưa hấu cho chồng đấy.- Hắn đưa ngón út ra, mắt khẩn cầu cậu ngoắc tay với hắn, thực hiện lời hứa, để hắn có thể yên tâm hơn nếu cậu thực sự chắc chắn cậu không thể biến mất.
- Được! Em hứa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!