Mấy ngày nay Donghyuck phải gấp rút hoàn thành bài luận bảo vệ cuối kì, bận đến tối tăm mặt mũi. Nếu không phải do Mark kiên quyết không đồng ý, có lẽ cậu cũng đã sớm xách vali cùng Na Jaemin tình thương mến thương kéo nhau đến kí túc xá đóng đô rồi.
Donghyuck sắp tốt nghiệp, Mark vừa hay cũng sắp chính thức nhiệm chức thay cha. Bọn họ cứ như vậy mà mỗi người một hướng, không ai nói với ai câu nào, người ngoài còn tưởng giữa bọn họ đang chiến tranh lạnh. Những lúc hai, ba giờ sáng Mark trở về, người ngủ trước là cậu, sáng sớm người rời khỏi nhà trước cũng là cậu. Hắn nhìn cuộc sống nhàm chán như vậy, một mình ngồi trước bàn ăn la liệt món cùng tờ note sắc màu vẽ lung tung trên đó của Donghyuck, cư dưng tự thấy bản thân có chút tủi thân không nhỏ.
Ba năm bọn họ quen nhau, bên nhau không tính là dài, nếu như không biết trân trọng, chỉ sợ những tháng ngày sau giữa cậu và hắn đến hai chữ "khách sáo" nói ra còn ngượng mồm. Mark dạo này rất tranh thủ tìm cách mang công việc về nhà làm, tăng thời gian tan ca trở về từ 2h15p sáng thành 11h tối. Thế nhưng có một chuyện sau đó hắn mới biết, Donghyuck vì muốn giữ cao sự tập trung, không biết ai bày cách lại tự khoá trái cửa nhốt mình trong phòng, học xong thì đi ngủ luôn, hoàn toàn từ 7h tối sớm đã không bước ra khỏi cửa.
Con người này từ bao giờ lại chăm học đến như vậy? Mark cầm trên tay ly cà phê còn nghi ngút khói, tiếc nuối đứng tần ngần trước cửa phòng của bảo bối nhỏ, sau đó không biết nên làm thế nào, đành gãi gáy bỏ về thư phòng.
Sự việc trì trệ cứ kéo dài cho đến một ngày, bà Lee nói với hắn chuyện trở về, Lee gia trước ngày hắn nhiệm chức muốn mở tiệc chúc mừng, còn có bà nội của hắn cũng về đây chơi mấy tháng, hắn lần này dù thế nào cũng không được từ chối. Mark ngoài miệng lạnh nhạt, thế nhưng thâm tâm đã sớm nổ mấy cây pháo hỉ. Sao có thể từ chối được đây? Cơ hội của hắn với Donghyuck đã đến rồi, ít ra là đối với một người còn loay hoay trong tình yêu như hắn, chỉ cần được nói chuyện với cậu thôi, lâu một chút thôi, là đã tiến triển lắm lắm rồi.
Hắn vui vẻ mở giao diện kakaotalk, trước cửa phòng cậu mà ngồi bệt xuống, hai chân khoanh tròn, lắc la lắc lư gửi cho người bên trong một tin nhắn, đại khái muốn cậu mở cửa ra ngoài.
Không biết người kia đang làm gì, mười hai phút sau mới nhắn lại cụt ngủn một câu "Được." cộng thêm năm phút ra mở cửa, đập vào mắt cậu là thân ảnh có chút quá cỡ ngồi ngoan ngoãn cuộn tròn dưới sàn, hai mắt long sáng rỡ và khoé miệng kéo dãn, tạo thành cặp má phúng phính mềm mềm. Trông hệt như Minhyung ngày trước.
Cho dù hiện tại sự đáng yêu của Mark là thật, nhưng cũng không thể ngăn nổi ánh mắt khó hiểu mà cậu dành cho hắn. Quả thực tuy bọn họ rất ít khi gặp nhau, nhưng Donghyuck vẫn chăm hắn ba bữa rất tốt, bận bịu nhiều việc như vậy, mà má bánh bao ngang bướng kia còn chẳng thèm chịu hóp lại.
- Sao thế?
- Cuối tuần về Lee gia, chúng ta có tiệc.
- Tiệc? Chúc mừng anh lên nhậm chức sao?
Donghyuck cả người mệt mỏi dựa vào cửa, coi cuộc nói chuyện với Mark là giờ giải lao ngắn ngủi, bộ dạng lười biếng tùy tiện phô bày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
SonstigesNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!