Chương 14

2.8K 331 67
                                    

Sáng hôm sau, Mark ôm đầu tỉnh dậy, mặt nhăn nhó còn hơn cả khỉ, hắn mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện bản thân mình dưng không toạ vị tại phòng khách, khiến cho bản thân tự đặt ra một dấu chấm hỏi lớn.

- Ưm...hừ.- Tiếng rên từ cổ họng phát ra, Mark nghiêng đầu quay sang trái, hốt hoảng vì hai tay Donghyuck còn ôm chặt lấy mình, gương mặt bầu bĩnh yên giấc ngủ say. Hắn tự hỏi rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Donghyuck và hắn lại ngủ ngoài phòng khách? Hiện tại Mark đang sở hữu đến hai nhân cách trong một cơ thế, kí ức thế nào hắn còn chẳng biết để mà nhớ, rắc rối rồi đây....

Donghyuck dường như còn rất khó chịu vì "gối ôm" cứ liên tục cử động, cánh tay vô thức siết chặt hơn khiến người kia suýt chút nữa đã la lớn. Đúng là lấy phải vợ "giang hồ", cánh tay thế quái nào lại chắc khoẻ như vậy, siết thiếu điều muốn lưng với bụng hắn hoà làm một rồi! Mark miễn cưỡng đành phải nằm xuống, nhưng lần này hắn nghiêng hẳn người sang một bên, quay mặt đối diện với Donghyuck đang ngủ đến không biết trời đất kia.

"Nhìn kĩ thì cậu ta cũng hơi hơi đẹp đấy chứ?" _ Hắn nghĩ. Ngay từ đầu đã chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại chọn một người vợ nhan sắc tầm thường như vậy, bây giờ nhìn lại may mắn là có chút giá trị đi. Mark tặc lưỡi.

Giờ hắn có thể biết được rằng, gu bạn trai của thằng oắt con Lee Minhyung dở tệ!

- Ưm..anh dậy rồi sao?- Donghyuck nheo mắt ngồi dậy, tự nhiên sao lại cảm thấy đêm qua ngủ ngon vậy nhỉ?

- Ờ, nói xem tại sao tôi lại ngủ cùng cậu ở ngoài phòng khách thế này?- Mark cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bị làm phiền, hắn ngồi khoanh tròn ngay ngắn trên thảm nhìn vợ mình tất bật gấp gọn cái chăn mỏng.

- Đêm qua anh xem phim dưới này sau đó ngủ quên, tôi làm vợ đương nhiên phải trông anh rồi.- Cậu đáp lại không chớp mắt, hình phạt bản thân còn chưa thực hiện hết, sao có thể nói với Mark đây.

- Thật không đấy?- Hắn hỏi một cách hoài nghi. Mark không tin bất cứ ai cả, kế cả chính Lee Donghyuck. Đây là hôn nhân trên danh nghĩa vì lợi ích hai gia tộc và không có tình yêu, ai dám chắc được cậu ta sẽ làm những gì bên ngoài giấu hắn chứ.

Donghyuck bĩu môi, ôm cái chăn lên tầng, nói ngoài miệng là cất, thế nhưng thực chất là lên xem xem mẹ chồng đã dậy chưa, cậu sẽ sắp xếp để Mark đi học sớm hơn mọi ngày.

Cạch Cạch.

Sau khi cất chăn sang phòng khác, cậu bắt đầu mò sang phòng của chồng. Căn phòng được mẹ chồng chọn cho hắn chắc chắn khi đến sẽ không thể ngủ ở phòng con dâu mình không ưa được, Donghyuck nghĩ vậy, sau đó cứ thế mà cầm tay nắm cửa khẽ vặn qua lại hai lần, quả nhiên cửa khoá, mẹ chưa có dậy.

Tưởng người càng già càng thiếu ngủ mà nhỉ?

Donghyuck thở phào, sau đó lén lút nhấc chân bước xuống tầng, chưa kịp thay đổi sắc mặt đã đụng phải sự khó ở của Mark, người đang có ý định đi lên phòng lấy đồ.

- MARK!- Donghyuck hét toáng lên.

Hắn dừng chân đối diện với cậu, cầu thang bị Donghyuck chặn lối không thể đi tiếp. Hắn cau mày, dùng tay muốn gạt cậu ra chẳng phải chuyện gì khó, chỉ là cả sáng nay Donghyuck hành xử như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng ấu trĩ.

[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ