Chương 22

2.3K 231 29
                                    

Tan trường, Donghyuck đi sau bóng lưng của Mark, trong đầu nghĩ ngợi gì đó, sắc mặt hơi không vui.

Mà chồng của cậu, nay đột nhiên thấy Donghyuck không đu bám nữa, cũng nảy sinh ra sự tò mò, hai chân đi chậm lại, cố ý chờ đợi người kia đuổi kịp mình.

- Có nhanh chân lên không thì bảo?

Mark đè nén quãng giọng, nói.

- A, em xin lỗi.

Donghyuck chỉ nói như vậy ngoài miệng, chân cũng chẳng bước nhanh hơn mấy, hoàn toàn không giống hình ảnh vui vẻ bình thường. Mark hai mày cau lại, quay người đi thẳng không quan tâm nữa, thế nhưng chốc chốc cái đầu nấm của hắn lại ngoảnh ra sau, phát hiện bản thân đã bỏ xa gấu con ủ rũ kia cả chục bước.

- Có chuyện gì?

Hắn không nhịn được hỏi. Hoá ra cảm giác thấy người khác không vui, trong lòng cũng thật bứt rứt. Donghyuck, hẳn là đã cố gắng rất nhiều trong thời gian sống chung với hắn đi.

Donghyuck coi câu hỏi của Mark như tìm được sự giải toả, mỉm cười nói.

- Bài văn nộp ngày mai, em vẫn chưa nghĩ ra đề tài gì.

Mark nghiêng đầu.

- Không phải vừa nãy Na Jaemin tán thưởng cậu sao?

- Ha,ha, chó ngáp phải ruồi, cậu ta nói vui thôi.

Donghyuck bật cười phủ nhận, mà Mark, cũng chẳng biểu tình sự phản bác nào.

Cả hai cứ như vậy mà im lặng hết cả quãng đường về nhà. Donghyuck đột nhiên thâm trầm điềm tĩnh, Mark lại càng tỏ ra tò mò.

Thế hắn lại không dám hỏi.

Vì sao?

Sự kiêu ngạo của hắn ăn sâu trong máu, có mở lời, cũng là Donghyuck mở lời trước. Mark đột nhiên nói chuyện, không những xem là vật thể lạ, còn có khiến người này lầm tưởng Lee Minhyung đến sớm hơn một tiếng mất.

- Anh muốn ăn gì tối nay?

- Rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy?- Mark vội quay lưng tì cằm lên ghế sofa hỏi. Người ta mở lời rồi, ai quan trọng là nội dung gì chứ.

Donghyuck đứng hình mất vài giây vì câu trả lời không liên quan của hắn, sau đó lẳng lặng quay vào bếp, thanh âm cao cao nói vọng ra

- Anh thấy em có vấn đề sao?

- Đúng.

Sau đó đáp lại hắn là một sự im lặng kéo dài. Mark chun mũi khó hiểu càng thêm khó hiểu, đang chưa biết phải làm gì tiếp theo, Donghyuck từ trong bếp đi ra, trên tay là đĩa  dưa mát.

- Ăn đi.

Cậu cười.

- Không muốn trả lời tôi sao?

Donghyuck kịch liệt lắc đầu, khoé môi cong cong vui vẻ.

- Làm gì có, em chỉ là...chỉ là chưa nghĩ ra được ý tưởng cho bài văn, nên mới đần ra như vậy.

Lee Mark nghiêng đầu, biết được nguyên do khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, thế nhưng mà...Donghyuck lại quan tâm bài văn này đến vậy sao?

[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ