Mark tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, mơ màng trở mình chợt phát hiện bản thân không thể cử động, hắn giật mình nhìn xuống phía dưới, Donghyuck nằm ngay cạnh hắn, hai tay vòng qua ôm lấy hắn, dính chặt như thể sợ hắn chạy mất vậy. Mark không rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tư thế hiện tại trông rất khó coi, mà hắn còn phải chuẩn bị đi học nữa.
Mark lén lút nhẹ nhàng gỡ hai tay của cậu ra khỏi người mình, tới lúc sắp thành công lại bị người kia mơ màng nắm chặt góc áo, miệng lảm nhảm.
- Ưm...Minhyung a, một chút nữa thôi.
Hắn không phải người có tính kiên nhẫn qúa cao, đối với cậu vợ nhỏ này càng không mặn không nhạt, thẳng chân đạp người ta một cước ra xa, sau đó lạnh lùng phủi áo đứng lên đi vào nhà vệ sinh, hoàn toàn coi Donghyuck là không khí loãng thể.
Lại nói đến Donghyuck đang ngồi trước một bàn tiệc toàn sơn hào hải vị, chưa kịp nếm thử đã bị một cú đạp vào bụng làm cho tỉnh giấc. Cậu nhăn mặt đau đớn cuộn tròn người lại, mắt mơ màng nhìn thấy thân ảnh Mark đến cái liếc mắt cũng không dành cho mình, thong thả đi vào nhà vệ sinh như chưa từng gây tội lỗi gì, chỉ có thể nằm đó gào thét "Mark Lee!"
...
Lớp của Donghyuck hôm nay hầu như đều bị trống tiết do giáo viên bận ôn thi cho đội tuyển, học sinh nhốn nháo khắp giảng đường, Donghyuck được dịp không phải học thì khoái lắm, kéo hết đám Jaemin, Renjun ra nói đủ thứ chuyện, nói đến phát chán mới chịu dừng. Cậu liếc đến phía cách đó không xa, "con mọt công tử" Mark Lee vẫn an an yên yên đọc sách đến phát ghét. Donghyuck tặc lưỡi, rốt cuộc học nhiều đề rồi làm gì? Quá chướng mắt, cậu quyết định lăm le đi đến gần chỗ hắn, chọn một bàn ngồi xuống, chăm chăm cố ý nhìn thẳng vào mặt hắn gây sự chú ý.
Nhưng sự việc không đi đúng quỹ đạo cho lắm...
Mark tìm được ở thư viện một cuốn sách khiến hắn hứng thú, thế là đem lên lớp liền tù tì ba tiết chỉ có đọc và nghĩ, tưởng nhàm chán nhưng trong đầu hắn lại là cả một thế giới quan đang chuyển động. Chúng chỉ chuyển động cho đến khi cậu vợ của hắn đi ra phá đám hắn.
Trong đầu Mark chuyển sang hình ảnh trận chiến của loài gấu và loài hướng dương mọc chân, nhốn nháo nhiễu loạn và chân thực đến nỗi khiến hắn bất giác nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy. Donghyuck thấy thế cảm thấy vừa tò mò vừa không vui.
- Em xấu đến thế sao?
- Gì?
- Em hỏi anh mà...- Cậu bĩu môi.- Em xấu đến thế sao?
- Ừ, xấu hơn cậu nghĩ nhiều.
Cậu phồng má đập mạnh vào tay hắn một cái, Mark nhăn mày nhìn Donghyuck làm mặt giận dỗi, trong đầu đột nhiên nhận định rằng kể từ sau cái đánh ấy, cậu vợ mình xấu càng thêm xấu, hắn nói gì sai sao? Kể cả khi quyển sách trên tay hắn nói về một nàng thơ, nàng có đôi mắt xanh thẳm long lanh nước, nhuốm buồn thu, đôi môi nàng mềm mại như cánh hoa và hai má nàng ửng đỏ mỗi khi cười, nàng còn xinh đẹp hơn cả Lee Donghyuck!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!