Mark nhét một miếng bánh quy lạt vào miệng, rùng rợn nghĩ đến cảnh tượng của tiết trước...
Cậu vợ hắn, nhìn hiền hiền, ngốc ngốc, thế mà động thủ lại không chút lưu tình. Kang Soo Myung, học sinh cùng khóa bị đánh đến gần như tàn phế, nằm thoi thóp không rõ sống chết dưới sàn đá lạnh ngắt, trước mũi giày của người thiếu niên mặt như băng nghìn thu, một sự hối hận cũng không có. Tất nhiên đàn em hắn thấy hắn ta sắp chết không thể không cứu, vội vã kẻ khiêng người vác nhanh xuống phòng y tế cấp cứu, miệng liên tục xin lỗi hắn. Mark cảm thấy chuyện này không quá nghiêm trọng, ấy thế mà lại bị cậu thổi cho phồng lên. Chính hắn khi nghe đến đoạn Soo Myung sắp lãnh đủ từ Donghyuck, hắn đã không thể nào ngủ nổi nữa. Và Mark đã vô tình thấy cảnh ghi đậm ấn tượng trong tâm trí hắn.
Giờ Mark đã hiểu vì sao mẹ lại dè chừng Donghyuck như vậy.
Vì cậu ta nguy hiểm.
Cực kì nguy hiểm.
- Markeuri, anh đang suy nghĩ gì vậy?- Donghyuck quên bẵng việc mình bị phũ phàng ban nãy, lại chạy qua chỗ Mark, chống cằm, hai mắt chứa cả biển sao sáng lấp lánh.
- Markeuri?- Mark cau mày, cái tên sao nghe quê mùa vậy?
- Em thích gọi anh vậy đó! Từ giờ sẽ gọi vậy! Gọi đến khi em chán thì thôi!
- Tôi không thích.- Hắn lôi cuốn sách ban nãy ra chống trước mặt Donghyuck. - Cầm về mà đọc đi.
Donghyuck nhăn mặt, vốn dĩ chờ lời cảm ơn từ nãy tới giờ lại không có, Mark thật sự quá vô tâm không phải sao? Dù sao cậu cũng đã giúp hắn trả thù đám côn đồ kia còn gì nữa.
- Anh, anh không có gì muốn nói với em sao?- Cậu cố gắng gợi ý nhanh cho Mark.
Hắn nghiêng đầu, dường như định nói gì đó, thế nhưng tiếng chuông lại kêu thật đúng lúc, Huang Renjun bàn trên bắt đầu gào xuống dưới với cái giọng cao vút của cậu ta.
- Donghyuck! Tiết sinh học của mày đấy!
Donghyuck nghe đến "sinh học" là sợ xanh mặt, không cả thèm nghe Mark nói nốt, đã chạy vội về chỗ, chỉnh lại quần áo nghiêm chỉnh, lôi sách vở trong cặp ra ngay ngắn. Đừng có đùa với nhau, đối với Lee Donghyuck trời không sợ, đất không sợ, nhưng cứ đụng đến sinh học là cả đời không độ trời chung! Cái này đã hình thành từ thời cấp 2, khi mà cậu tình cờ phát hiện ra bản thân không thể nhồi nổi một chữ sinh nào vào đầu, kết quả cứ cố gắng học sinh giỏi bao nhiêu, đều vì sinh học mà kéo xuống học sinh khá, từ đó đâm ra nản, một khắc không nản nhưng có công mài sắt sắt không thành kim, chẳng khác nào thằng ngu chạy trong bóng tối tìm ánh sáng, tốt nhất giải pháp là cứ tránh nó ra, chấp nhận số phận!
Giáo viên dạy bộ môn này cũng không ưa gì cậu cho lắm, thành tích cũng vì cậu mà bị kéo xuống thê thảm, bị đồng nghiệp vượt mặt, bà ta rõ là không cam tâm, nhưng định mệnh an bài không thể không theo, vậy nên mới có chuyện giáo viên bộ môn cả tiết chỉ nhắm đến Donghyuck mà gọi lên bảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!