Mark cuối cùng cũng tìm thấy gấu nhỏ của hắn rồi.
Ngay sau khi phát biểu xong, hắn rời đi trước những tiếng vỗ tay giòn tan của người người, mặc cho sau đó có cái gì diễn ra đi chăng nữa, toàn tâm toàn ý đi tìm cậu ở khắp nơi.
Cứ nghĩ đến việc cậu cứ như không khí mà biến mất khỏi tầm mắt hắn, tựa như thời gian trước đây, khiến hắn không khỏi hoảng sợ.
Cậu thì hay rồi, lại không thèm đứng bên trong quan sát hắn, lại cùng em họ "không thân không thích" của hắn trốn ra ngoài này tâm sự, có phải là tâm sự, hay là Hwan Jia Yee kia lại nói năng xằng bậy, chính hắn mới là người muốn biết nhất.
Hwan Jia Yee nhìn hành động đi tới của hắn, lãnh mắt nhìn cô bé, sau đó bất ngờ ôm chặt cậu vào trong lòng, giữ khư khư như của riêng, trong lòng đột nhiên kêu một tiếng "Khổ!". Cô không nhịn được ý tứ cười, khoé miệng lúc cong lúc hạ, trông rất khó coi.
Biết ngay là hai người này có gian ý mà. Hwan Jia Yee nhất thời chỉ biết đứng trân trân, sau khi nén cười xong mới bắt đầu vô tội muốn thanh minh, sợ sau này có nói chuyện với Donghyuck lâu lâu thêm, lại bị chính anh họ mình lôi ánh mắt lãnh khốc kia ra tra tấn mất.
- Em chỉ là đơn thuần nói chuyện với anh ấy, anh nghĩ tốt thế nào cũng được, nhưng mà không được nghĩ xấu em.
- Anh chưa hỏi em, em giật lên như vậy, anh càng phải nghĩ xem em vừa nãy có uy hiếp cậu ấy không.
Mark càng nói càng hồ đồ, Donghyuck trong lòng hắn một mực khinh bỉ hắn, vùng vẫy muốn thoát ra, trước mặt hai người chính là em họ của Mark, còn là người ban nãy kề cận với bà nội hắn nhất, nếu như, nếu như Hwan Jia Yee nghĩ nhiều thì....
- Em mới không có!
Hwan Jia Yee từ tốn quyết giữ bản thân phải nhịn. Quả nhiên đúng là nghĩ không thừa, cô cuối cùng cũng bị anh họ nhìn thành dạng tiểu nữ phụ thủ đoạn tráo trở đặt đầu môi rồi. Uy hiếp? Cô nên uy hiếp một người mới quen vài chục phút trước cái gì đây?
Uy hiếp cậu ngủ chung nhé?
Người tốt như cô rốt cuộc lại bị xem thường, Hwan Jia Yee hận không thể một bước xông tới đạp ngã Mark.
- Không có gì thì vào trong, em mới về nước, không cần giao lưu sao.
Hwan Jia Yee bĩu môi nhìn hắn oán giận.
...
Bữa tiệc gần đến điểm tàn, Donghyuck đầu có chút choáng, đứng vững nhìn đồng hồ đã 23:23 phút, sau đó nhìn trong căn nhà rộng lớn chẳng mấy khách khứa nữa, bất đắc dĩ thở ra một hơi.
Ban nãy được Mark ôm vào trong, còn phải cùng hắn đi tiếp rượu những người khác, Donghyuck tửu lượng tuy tốt, nhưng uống rất nhiều, không tránh khỏi cái đầu giờ đây nhức như búa bổ.
Loay hoay còn không biết nên làm gì, cậu may mắn bắt được Sungchan đang lang thang lướt qua, nói với y chuẩn bị xe, cậu muốn về nhà, muốn nghỉ ngơi một chút, nếu đứng đây thêm, e là nhịn không nổi nữa đâu. Sungchan ban đầu nghe vậy còn tưởng là nghe không rõ, sợ Donghyuck choáng quá nói nhầm, mơ mơ hồ hồ hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!
RandomNguyên tác: Grinsell Tại sao Donghyuck lại phải ly hôn với chồng mình? Đừng có bắt cậu làm mấy điều không bao giờ xảy ra đó nữa!